Chap 1:Cuộc gặp gỡ
Erin - một cô gái 18 tuổi có tính cách thân thiện hoạt bát.
Mùa hè hôm đó cô đã cùng gia đình chuyển tới nơi ở mới để sinh sống vì công việc của cha mẹ cũng như việc học của mình.
- Con gái à,con thấy nhà mới của chúng ta ổn chứ?
Cô chán nản đáp:
- Dạ vâng,bây giờ con có thể đi thăm quan gần đây được chưa ạ?
Nói xong cô liền vui vẻ chạy đi,mẹ cô quát lớn:
- Aiss,cái con bé này chỉ ham chơi là giỏi thôi!!!
Sau một hồi thăm quan,cô đã tới nơi cuối cùng - Biển.
- Nơi này đẹp thật đấy,thoải mái ghê!
Kế đó,Erin nằm xuống bãi cát trắng mịn ấy,tận hưởng âm thanh của sóng biển và hoàng hôn ấm áp.
Một hồi lâu,cô quyết định trở về nhà thì nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trên cái cây gần đó và nhìn cô.
- Này!Sao anh nhìn tôi mãi thế?
Bỗng dưng một cơn gió thổi qua khiến Erin phải xoay người nhìn về phía biển.
Khi quay lại thì chẳng thấy anh đâu.
- Hửm? Anh ta biến mất rồi?
- Chẳng lẽ do mình hoa mắt nên nhìn nhầm à?
Cô đầy vẻ nghi hoặc bước về nhà,Erin tự hỏi "hắn là ai?","tại sao lại nhìn mình?" "Mình nhìn nhầm hả?".
Từ hôm đó,chiều nào cô cũng đến bãi biển nhưng đều không thấy anh đâu.
Cô quyết định từ bỏ vì nghĩ là do bản thân nhầm lẫn.
________________
3 tháng hè cứ thế trôi qua.
Erin cũng đã làm quen được với những hàng xóm xung quanh.
Hơn hết, Erin cũng có một người bạn tên Asumi.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của cô trong trường mới.
Tại ngôi trường này,cô đã gặp người cô gặp ở bãi biển.
- Anh ta học trường này sao?
- Vậy là mình không hoa mắt!?
Vừa nghĩ xong,Asumi bước tới,hỏi:
- Có chuyện gì sao,Erin?
- À,không có gì đâu,chúng ta đi nhận lớp đi!
Sau khi xem bảng nhận lớp,hai người vui mừng vì được học chung với nhau.
Hôm đó,cô đã cùng bạn thân của mình đi ăn mừng nhập học.
_________________
Tối đến,Erin đã đến bãi biển ngồi ngắm sao.
Tiếng sóng rì rào một cách nhẹ nhàng,âm thanh nghe thật êm dịu.
Ánh trăng sáng cứ len lỏi chiếu xuống mặt biển.
Những ngôi sao lấp lánh sáng ngời trên bầu trời đêm.
Không khí thật yên bình làm sao.
Ngay lúc đó,anh đã xuất hiện bên cạnh cô.
- Xin chào,đã để em phải lâu chờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro