chương 2
Từng hạt nắng len lỏi qua tấm mành rèm mà tỏa sáng khắp căn phòng nhỏ bé kia, trong căn phòng bẹnh ấy có một thiên thần đang ngủ say trong cơn mộng mị mà chẳng muốn thức dậy, bên cạnh thiên thần nhỏ bé là hắn, hắn gục cạnh em, đôi bàn tay to lớn nắm tọn lấy đôi bàn tah bé nhỏ kia như hắn chănngr muốn ai cướp đi khỏi hắn vậy. Có lẽ cả đêm qua hắn đã không chợp mắt vì lo cho em ư? Có ai lại như hắn đi lo lắng cả đêm mà không ngủ để đi lo cho cái con người mà mình chẳng quen biết kia không? Thật điên rồ
Hắn bất chợt tỉnh giấc, đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào một cảnh tượng mà hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên. Thiên thần bé nhỏ kia đang giương đôi mắt mang bao nhiêu nỗi tuyệt vọng, đau buồn kia mà vô định nhìn ra một phía xa xăm nào đó, những tia nắng phản chiếu lên khuôn mặt tuyệt trần kia, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn bị hắn nắm chặt không buông nhưng trông em có vẻ chẳng phản khâng lại cái năm tay ấy. Có lẽ hẵn đã rung động em rồi, nhưng chỉ một chút thôi có lẽ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro