01.
"tình yêu có nghĩa là gì?"
"là hôm qua tâm trí bỗng nhớ về em, hôm nay đã vội mạc từng dòng chữ nồng nàn gửi tặng nơi xa.
là trong đôi mắt dẫu có chứa vạn tia nắng lấp lánh, cũng chịu thua trước ánh trăng nơi đáy mắt em.
là yêu, yêu đấy em ạ"
"park jaehyuk, tôi yêu cậu."
...
"quý khách muốn dùng gì ạ"
park jaehyuk chỉ biết đứng ngẩn người ở quầy chọn đồ, hình như ở đây có một thiên thần giáng thế.
"dùng bữa tối hôm nay cùng anh."
"này.."
"không có gì đâu, cho em một đen đá không đường nhé."
dạo này park-tâm cơ-jaehyuk đang để ý đến một người. tên ảnh là kim kwanghee, nhà bán bánh ngọt với đồ uống, và đặc biệt là một người siêu siêu dễ thương.
jaehyuk gặp kwanghee lần đầu ở sự kiện âm nhạc tại paris, khi đó khoảng chừng là gần mười giờ tối. hắn sững sờ nhận được lời tỏ tình từ anh, từ một người hắn lần đầu bắt gặp.
nhưng, với kwanghee thì khác, jaehyuk đối với anh coi như là lần cuối gặp gỡ.
kim kwanghee từ lâu đã biết nhớ thương hình bóng của chàng nhạc sĩ mộng mơ ấy. cuối cùng anh chọn paris tráng lệ xa hoa là điểm cuối cho tình yêu vô vọng này, biết nói sao đây, hắn cũng chính là paris của cuộc đời anh mà.
à,
không đúng, là ánh trăng ở paris soi rọi chiếu thẳng vào tâm can anh.
anh trót trao cả con tim mình vào khúc nhạc du dương của hắn, để rồi lạc lối mãi không thấy đường ra. cũng bởi, có dành cả ngàn đời gửi tâm tình với trăng, trăng vẫn sáng lấp lánh và toả ánh lung linh khắp địa cầu. vốn dĩ, loại ánh sáng tinh tú đó ngay từ đầu đã không thuộc về anh.
thế nên anh coi hắn là ánh trăng, ánh trăng soi vào nơi anh, nhưng không thể chạm vào.
duyên phận đã định, ái tình vô phương.
"vậy bây giờ chúng ta là người yêu."
"gì cơ?"
"chẳng phải anh đã nói yêu em sao, hay là định
nuốt lời thế?"
"kh-không phải, nhưng mà tại sao. cậu đâu có biết tôi là ai"
"vì anh không nói thích, mà là yêu. vì là lời yêu, nên em hoàn toàn có thể đợi được. cứ từ từ làm em yêu anh đi nhé.
em thích anh."
...
duyên phận đã định, ái tình ngàn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro