2.miễn là em
sau khi học xong tiết độc dược,tôi liền chạy ra sảnh,chỉ mong tìm được hình bóng nhỏ nhắn của em.
lật tung cả cái đại sảnh,tôi chẳng tìm thấy em. em muốn chơi trốn tìm với tôi à,sao lại biến mất không 1 dấu vết chứ.
"ê tìm ai đấy?" thằng khứa không có cha mẹ, mặt sẹo chạy đến và hỏi 1 câu khá tử tế nhưng lại chẳng dùng chủ ngữ
"tao tìm ai kệ tao.cái thằng mồ côi như mày thì lo cho bài thi của mày đi,không chừng mới đầu năm nhất mà lại trượt môn đấy chứ?" tôi chế giễu vài câu rồi lại tiếp tục chạy đi tìm em
"thằng chó,rồi mày sẽ phải nhận lấy quả báo,không sớm thì muộn thôi" khứa đầu thẹo hét lớn nhưng tôi chẳng để tâm,vì người tôi cần quan tâm lúc này là
em
chạy dọc hành lang,đi đến thư viện,hay hỏi tụi bạn nghèo kiết xác của em nhưng vẫn không tìm thấy được em rốt cuộc,em muốn chơi trò trốn tìm đến khi nào đây?
"bíp bíp,tìm tớ hả?"
bỗng tôi nghe thấy sau lưng tiếng của em,vội quay sang liền chạm ngay gương mặt đầy sự hứng khởi của em,tại ngay thời điểm đó,nó làm tôi tức kinh khủng vì em nào biết,khi em biến mất tôi đã lo lắng như nào,hoảng hốt ra sao
"ai cho mày trốn tao!?hả!?tao nói với mày bao nhiêu lần rồi,muốn đi đâu phải xin phép tao chứ!?sao mày hư hỏng quá vậy!?"
"..." gương mặt từ trạng thái vui vẻ sang trạng thái ủ rũ
mọi thứ xung quanh đều im lặng đến đáng sợ,tôi không biết liệu em có nghe tôi nói gì không,liền gặng hỏi lại 1 lần nữa
"này mày có nghe tao nói không đấy?"
rồi bỗng 1 giọt nước mắt rơi xuống,rồi 2 3 giọt tiếp tục rơi trong lúc em gục mặt xuống đất.tiếng thút thít của em dường như đánh thức tôi,tôi hình như hơi quá lời với em rồi.
"ê..ê này,mày khóc thiệc á hả?" tôi kéo gương mặt của em lên
trên gương mặt em ngoài sự dễ thương ra thì nước mắt nước mũi gì tèm nhem hết.vừa nhìn thấy gương mặt tôi,em liền khóc lớn hơn nữa,tôi hoang mang liền dỗ dành em,đưa tay gạt đi nước mắt của em,âu yếm em trong vòng tay nhỏ của tôi
"tao..tao,mày thấy tao đúng mà đúng không?tại mày đi long nhong có chịu báo tao đâu,nên tao mới tức giận" tôi nói với em
"hức..hức...cậu..cậu--quá đáng lắm..--"
"thôi thôi,tao xin lỗi mày được chưa?nín dứt đi rồi tao mua kẹo bí ngô cho mày,coi như quà xin lỗi được chưa" tôi nói rồi đưa tay gạt nước mắt của em
"thêm 2 cái bánh cupcake nhé...?" em ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi,vòi vĩnh thêm 2 chiếc cupcake dâu
"được voi đòi tiên." tôi nhìn em rồi nói
"..." em buồn bã nhìn xuống chân của mình,uất ức mà nước mắt lại tiếp tục rơi xuống như mưa
"được rồi,tao sẽ mua cho mày kẹo bí ngô kèm 4 cái cupcake luôn,được chưa?" tôi đầu hàng trước em,chỉ nghe thấy thế,em liền vui vẻ mà ôm chầm lấy tôi với mục đích cảm ơn hoặc có khi chỉ để lau đi nước mắt bằng chiếc áo đắt tiền của tôi nhưng không sao
miễn là em,tôi đều vui lòng mà dâng hiến tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro