Trả thù John
Hôm nay nó lại đi học vs bộ dạng não nề. Nhưng Hòa đã ko cho phép nó như v mà kéo nó đi phá nhà điện. Tụi nó làm bể kính và cúp hết cầu dao làm trg tối thui kết quả là nó và Hòa bị bắt lên phòng giám thị
Nhg tụi nó vừa đi vừa cười. Ai cx nể độ quậy của nó. Lên tới văn phòng tụi nó bị bắt đứng trc cửa.
Giờ tụi nó đã đc lên lớp ngồi học. Đang học thì có ng vào ko ai khác chính là John
- Nếu có bản lĩnh thì xuống sân trg chiến!!! _ John nói r bỏ đi. Nó cx đi theo.
Nó xuống sân. Sân trg đang có 50 tên ai cũng cầm gậy. Nó thấy v chỉ nhếch môi khinh bỉ
- Anh vẫn hèn như xưa
- Hèn ư?? Cô nên nhớ giờ chỉ có một mik!!! _ John kiu ngạo
- Đâu ra thế!!! _ 1 tiếng nói vang lên sau đó là hàng ngàn hs à ko phải nói là toàn trg luôn ý. Ng thì cầm thanh sắc r rút ra từ bộ bán ghế như thì cướp luôn con dao từ canteen. Ng thì cầm khúc gỗ. Họ đi như một đội quân hùng dũng. Nó nhìn thì ngạc nhiên còn John thì....mặt hắn xanh lè
- Vân Anh đâu một mik! Còn chúng tôi mà _ Hòa nói
- Sao bây lại ở đây??? _ nó hỏi
- Xin lỗi nhg tôi đã bik hắn ta làm j vs bn nên tôi đã nói vs mọi ng và mọi ng quyết định sẽ chiến vs hắn tới cùng _ con Hân
- Cám mơn nhak _ nó cảm động trc tình cảm của mọi ng
- Ko sao đâu Vân Anh
- Các ng nói đủ chưa??? _ John tức giận
- Hết r!! CHIẾN THÔI!!! _ nó nói r cầm cây mà Hòa đưa và thế là bắt đầu trận chiến
Đơn nhiên chúng nó sẽ là ng thắng. Trg nó bắt giữ John
- Anh đã sáng mắt chưa??? Tôi ko đơn côi mà tôi có những ng bn!!! Tôi đã thay đổi!!!
- Cho dù có thay đổi tới mức nào cô sẽ ko giám giết tôi!!!
- Giết???
Nó nói r cười lạnh. Nó vươn cao khúc gỗ và
BỤPPPP (nó đánh vào sau ót John điều này đủ làm John chết r)
Nó đánh xong thì quay lưng bước đi. Trc khi đi nó còn nói.
- Tôi đã bảo là tôi đã thay đổi r cơ mà!!!
Sau đó nó bỏ đi. Cả trg nó thu dọn xác John và mấy ng kia. Thầy cô nhìn thì phát lạnh nhưng cũng giữ bí mật về chuyện này. Vì nếu nói ra thì trg sẽ mất uy tín
Nó lang thanh ra khỏi trg. Nó miêng mang suy nghĩ về những kỉ niệm của nó và John. Nó cười nhạt r wên đi tất cả....
Nước mắt ko hề rơi
Vì biết luật chơi luôn tàn nhẫn
Nắng đã tắt _ mưa đã ngắt
Và hạnh phúc héo hắt cùng nỗi đau
Nc mắt cạn _ cảm xúc tàn
Hạnh phúc đã tan _ và tôi giờ đây đã khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro