Quay về
1 năm sau....tại Hàn Quốc
- Pằng..... (tiếng súng vang)
- Đây là cái giá bà phải trả vì dám lừa gạt gđ tôi! _ nó đấy. Giờ đây nó trở nên lạnh lùng lắm. Nó đã quyết định sẽ lạnh lùng đến khi gặp lại Hòa thôi
Pằng ( phát súng thứ 2)
- Còn đây là cái giá phải trả khi bà đã cướp đi tất cả của tôi
Pằng (phát súng thứ3)
- Còn đây là do pà dám giết mẹ tôi!!! (Mọi ng bik nó bắn ai ko. Là Miseo ng đã phá hoại gđ nó đấy ạ)
Giờ bà ta đang nằm trên vũng máu. Thế là 1 năm đạp đỗ bà ta cũng kết thúc. Nó mệt mỏi lên chân bước trên đường. Giờ đây tóc nó đã trở lại màu xám khói do từ hưởng từ mẹ. Da nó trắng mút nhìn nó giờ ko ai nghĩ nó là Vân Anh cả
Nó lên chân bước đi nó lại nhớ 1 ng. Ng nó coi là tất cả đó là Hòa. Ko bik giờ Hòa sống sao? Còn nhớ nó ko? Còn nó ở đây đêm nào cũng khóc vì nhớ Hòa và nhớ những ngày tháng đi chọc phá mọi ng
BÍP BÍP (nó miêng mang suy nghĩ mà ko bik có tiếng xe thế là...)
KÉTTTT (chỉ 3 cm nx thôi là xảy ra tai nạn)
- Nè cái cô kia cô bị mù à? Hay bị chạm mạch? Nếu chạm mạch thì ở trong nhà đi ra đường....v.v... (ng con trai trong xe bước xuống xe mà nói.)
Nó ko quan tâm mà chỉ nói
- Xin lỗi
- Nè cô làm xe tôi xước thì phải đền bù tiền chứ!!! Tưởng xin lỗi là xong à. Hay muốn quen tôi nên mới làm v (ng đó tự tin)
- Điên_ nó nói lấy đt ra vì nó đỗ chuông
- Alo (nó bắt máy)
- Alex em ở đâu. Mau về đi à ko ra sân bay đi em ko tính gặp Hòa à. Anh đặc vé r chúng ta về chung!_ là anh nó Aley
- Ừm _ nó nói r cúp máy. Nó định quay đi thì hắn nắm tay lại.
- cô phải đền bù cho tôi!!! _ hắn quát
- Hừ. Nó cởi đôi bót ra và chạy. Chạy một khoảng nó hét to
- Nếu ta gặp lại thì tôi sẽ đền!!! _ thế là nó cứ chạy thục mạng tới sân bay. Nó đang thực sự muốn gặp Hòa ngay bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro