Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3

Từ giờ cho "mình" đổi thành "tôi" nhé, lớn rồi, đổi luôn cho nó tiện nek.
     Nhưng khi tôi bắt đầu vào cấp ba thì suy nghĩ của tôi dần khác. Tại s khác thì giờ tôi sẽ kể các bạn nghe. Ba tôi mất từ khi tôi học lớp 1, má một mình nuôi bốn anh em chúng tôi nên người, anh Tự học hết lớp 8, anh Cu học hết lớp 10, tôi học xong 12, chỉ có anh Phi là học lên nữa, bọn tôi vì nhắm thấy mình học ko nổi nữa nên nghỉ, mặc dù má đã ngọt nhạt khuyên, nhưng một phần là tự lượng sức, một phần sợ má vất vả nên tự giác . Anh Tự đã có vợ và một con trai, vì phải lo cho gia đình riêng nên anh cũng ko phụ má đc nhìu, anh Cu tuy chưa vợ nhưng ko có công việc ổn định nên cũng ko có khả năng phụ mẹ nuôi hai em (là tôi và anh Phi). Năm đó tôi học lớp 10 còn anh Phi thì học cao đẳng năm nhất. Chắc hẵn nhiều người biết dân thị xã lên thành phố đi học đâu phải ít kinh phí. Nếu vừa lo cho một đứa mới bắt đầu học cấp ba và một đứa chuẩn bị cho những ngày đầu học cao đẳng ở Sài Gòn thì đối với những gia đình bình thường cũng cảm thấy ko hề dễ chứ đừng nói tới một hộ nghèo đã vậy còn khiếm khuyết như gia đình tôi. Nhiều đêm nhìn má lo lắng, nhiều ngày thấy má chạy vạy mượn tiền, anh tôi đã quyết định vừa học vừa làm ngay những ngày đầu tiên bước chân đến cái nơi lạ lẫm, đông đúc, bon chen nhưng có cái tên rất đẹp, tên bác mak: thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiều khi anh gọi về nói chuyện với má, xong má chuyển máy cho tôi vì anh muốn gặp. Sau khi trả lời xong những gì anh hỏi thì có lần đột nhiên tôi hỏi anh ở đó làm có khổ ko, lương có cao ko, đại khái anh trả lời tôi rằng lương ko cao lắm nhưng việc cũng nhàn. Mãi một năm sau đó, khi tôi học 11, tôi cũng xin chạy bàn quán nhậu để phụ má tiền học phí và thuê nhà thì tôi mới biết là ko hề nhàn như anh từng nói với tôi và má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: