Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông anh kì quái

.
.
.
Tôi là Đinh Thiên An, và tôi đang bấn loạn trước cái tình cảnh khi đứng trước một tên cao to và có cảm giác như hắn mún ăn tươi nuốt sống mình đây.
.
.
.
.
.

.
.
.
- '' Em nay bị sao z Thiên An?'' Hắn xanh mặt hỏi tôi.
.
Tôi tròn mắt nhìn hắn:
-''À......ừ........đùa chút....thôi, em lên phòng đây.''-tôi ấp úng nói.

Hắn thở nhẹ 1 tiếng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi chạy thật nhanh lên phòng....... Bổng tôi đơ người khi nhìn thấy cái phòng bên cạnh phòng mình chả biết từ đâu chuôi ra với cái bảng trên cửa :'' Đinh Dương Khang''
''Là phòng của hắn sao ????''-Tôi nghĩ thầm.
.
Cái tính tò mò của tôi bổng trỗi dậy. Tôi chợt nghĩ: ''phòng của một đứa con trai sẽ như thế nào nhỉ?'' Vừa nghĩ xong thấy cửa phòng không khóa, tôi '' tiện tay'' đẩy mạnh cửa rồi tiến vào.
-''WOWWWWWW..................'' - tôi vừa hét lên một tiếng rồi nín bật nữa chừng. Tôi nhíu mày nói nhỏ
-'' gì đây? Chả khác gì phòng của một đứa con gái.....''
.
.
.
Nào là sạch sẽ không một tí bụi, nào là chậu hoa nhỏ đặt trước cửa ........... Còn hơn cả phòng tôi =.=*
.
.
.
.
Tôi tiếp tục tiến lại gần bàn học hắn, kéo ngăn bàn ra xem thử coi có gì trong đó. Vừa kéo ngăn bàn thì đã thấy một sấp các bài kiểm tra, tôi nghĩ thầm: '' xem thành tích học tập của hắn ''tốt'' đến cỡ nào, híhí, ''sẵn mồm'' mách mẹ chắc cũng vui''......vừa giở ra xem.......
.......
....WTF......
Cái éo gì thế này....
.
.
.
Những con số̃ đỏ choét mà cả đời
Tôi tưởng chừng như chẳng bao giờ đạt được 9-9,5-10
.WTF.
.
.
Dường như kiếm 1 số 8 cũng khó.
.
.
Chả lẽ anh trai tôi là....Là....con nhà người ta trong truyền thuyết sao?
.
.
.
.
Tôi xanh mặt đặt xấp giấy trở về vị trỉ cũ rồi định ''tẩu thoát'' khỏi căn phòng của tên ''không phải người'' này.
.
.
.
Vừa xoay người ra thì.....''OẠCH''
.
Tôi ngồi bẹp lên sàn nhà đau đớn nhìn lên là lão ''Con nhà người ta'' đây
.
Lão nhìn tôi, hỏi:
-''Ngốc! Ngốc làm gì trong phòng anh vậy''
.
.
.
==* cái thái độ gì thế này, tôi tưởng hắn sẽ gào lên mà mắng tôi chứ. Tôi liền ''đánh trống lảng'', giở trò ''diễn xuất'' của mình ra. Tôi đứng bật dậy, đẩy hắn ra, trợn mắt, quát to:
-''Anh gọi ai là ngốc cơ?''
.
.
.
.
Hắn tím mặt, lùi lại. Tôi ''tận dụng thời cơ'' vọt về phòng mình.
.
.
.
-'' này! Ngốc nay sao vậy, lúc trước đến giờ anh luôn gọi Ngốc, là vậy mà''- hắn đuổi theo tôi nói.
-'' Hay Ngốc giận anh ''- lần này thì hắn quát lên.
.
.
.
Tôi chạy ngay vào phòng, đóng ''rầm'' cửa lại. Hắn vẫn còn đứng ngoài phòng tôi ''tha thiết'' gian xin:
-''Ngốc đừng giận anh mà.....''
-''Anh xéo về phòng đi..''-tôi chen ngang lời hắn.
.
.
.
.
Tôi thấy ngoài cửa phòng mình không một tiếng động. Tôi hé cửa ra nhìn, chả thấy hắn đâu, tôi phì cười một tiếng rồi nghĩ thầm: ''sự giả dối của hắn, cũng kéo dài tới đó là kết thúc''.
.
.
.
.
Bổng dưng tôi nghe âm thanh trên trần nhà, chả lẽ là chuột.........không thứ này lớn lấm...và nó...đăng ở trên tôi... tấm la-phông đột nhiên cử động, rồi...... hắn từ đâu nhảy xuống đứng ngay trước mặt tôi, theo phản xạ, tôi đạp một cú thật mạnh vào bụng hắn.
.
.
.
.
Hắn ôm bụng quằn quại.
mẹ tôi chả biết từ đâu xuất hiện. Đúng ngay lúc này. Thấy ''Soái ca'' nhà bà đang ôm bụng nằm trên sàn nhà. Mẹ tôi với ngay cây chổi, giơ cán chổi lên dọa đánh tôi...................cái cảm giác gì đây........đây là lần đầu tiên mẹ dọa đánh tôi, tôi cố giải thích với mẹ:
-'' tại hắn trèo lên trần nhà từ phòng hắn sang bên đây nên.....''
Chưa kịp dứt lời mẹ tôi đã giơ cán chổi đánh vào mông tôi mấy cái.
-''Mày còn gọi anh mày là hắn nữa à''- mẹ tôi quát.
.....
.
.
Gì đây
...
Tôi đang..... khóc sao
.
.
Why???
.
.
.rõ ràng là mẹ đánh không đau nhưng tại sao..........
.
.
Chẳng lẽ cái cảm giác mà bị người mình yêu thương đánh là thế này.
.
.
Mẹ giơ cán chổi lên định đánh thêm vài cái nữa thì.......  hắn bổng đứng dậy đỡ tay mẹ nói to:
-''Mẹ đừng đánh Ngốc nữa''-rồi hắn sụt sùi nước mắt theo tôi
.
.
Tôi đơ người
.Cái cảm giác gì nữa đây,tôi được bảo vệ sao?
.

.
.
Nghe hắn nói, Mẹ tôi hạ tay xuống. Lườm tôi một cái rồi bỏ xuống nhà.
.
.
Hắn quay sang tôi hỏi:
-''Ngốc đau lắm không?''
Tôi chả nói gì, tiến lại gần hắn......''bóp'' tui tát thật mạnh vào mặt hắn rồi chỉ tay ra cửa.
-''Anh cút khỏi phòng tôi! Đồ giả dối! Anh muốn nhìn thấy cảnh này lắm chứ gì?''- nói xong tôi òa lên khóc, tại sao cái tính''con một'' lại trổi dậy vào lúc này. Cái tính sợ mất đi tình yêu thương của ba mẹ, tôi dường như sợ hắn cướp đi tất cả sự quan tâm lo lắng của ba mẹ tôi.
.
.
.
Hắn vừa ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Thì tôi lại thấy......thấy.......ân hận sao? Vì cái tính''con một'' của tôi đánh người đã bảo vệ mình, đánh 1 người mà tôi luôn khao khát có được.
.
.
.
.

.Còn tiếp....
Đón chap mới ikkk :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro