Chương 1: Ký ức ùa về
Hôm nay tôi lặng lẽ ngồi dưới gốc cây cổ thụ già trong công viên gần nhà tôi để đọc những quyển sách đang còn dở dang.
Tôi đến đây chỉ để đọc sách.
Vì tôi nghĩ rằng không một nơi nào lại thoáng mát, sạch đẹp, mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và tâm trạng tốt khi đọc sách như ở công viên. Nhưng tôi đã nhầm vì hôm nay không phải là ngày thích hợp để đọc sách. Họ đến công viên quá nhiều và họ bàn tán cũng rất nhiều. Họ bàn tán về người anh trai tự kỷ của tôi.
***************
Ngày ấy khi chúng tôi còn bé.
- Mẹ ơi, sao anh không chơi với con?
- Anh không phải là không chơi với con, ừm......chỉ là anh con sợ và ngại phải bắt lời và giao tiếp với người khác trước thôi.
- Là sao ạ? Con không hiểu.
- Ừm.....con chỉ cần lại bắt chuyện rồi chơi với anh là được.
Tôi cười tươi.
- Anh ơi cho em chơi cùng nhé!!!- Anh quay mặt đi, lùi về phía sau và né tránh tôi.
Kể từ ngày hôm ấy tôi luôn cho rằng anh ghét tôi, không thích tôi và cứ né tránh tôi.
Khi tôi lớn thêm được vài tuổi thì tôi đến lớp, ở lớp tôi được nhiều bạn bè yêu quý và tin cậy. Từ lúc ấy, tôi dần quên mình có một người anh trai và tôi cũng không chơi hay tiếp xúc với anh ấy nhiều nữa.
Nhưng trong khi tôi bỏ mặc anh ấy thì ba mẹ tôi lại ân cần dạy bảo để anh thoát khỏi căn bệnh tự kỷ. Họ ân cần, chu đáo với anh, yêu thương anh còn hơn cả đứa con gái như tôi. Đôi lúc, họ chẳng hỏi tôi câu: "Con đã ăn cơm chưa?" hay " Tối qua, con ngủ có ngon không?" nhưng lại hỏi anh những câu hỏi như thế trong suốt ngày hôm đó. Tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng tôi biết rằng anh tôi bị bệnh nên ba mẹ cần dành thật nhiều tình cảm để anh mau khỏi bệnh.
Rồi cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, họ đã giúp anh có thể giao tiếp được. Nhưng anh cũng chỉ biết nói vài từ bập bẹ và không biết diễn đạt thành lời cho chính sát như những đứa trẻ khác.
Khi anh lên 6, anh cũng đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng thật tiếc thay là anh chẳng có lấy một người bạn. Ở trường anh không chỉ bị bắt nạt, mà anh còn bị bạn bè gọi là đứa ngốc, đứa trẻ bệnh hoạn và đứa không biết đọc rồi bị mọi người xa lánh. Nhưng anh vẫn cố bám trụ học cho đến hết lớp 3 thì anh mới nghỉ. Việc nghỉ học không phải là do anh quyết định mà là do ba mẹ tôi quyết định thay anh, lí do thì ai cũng biết vì anh bị áp bức quá nhiều khi ở trường.
Trái ngược với anh, tôi ở lớp được nhiều người yêu quý lắm, tôi lại có nhiều bạn bè nữa. Tôi được bầu làm Lớp Phó Học Tập của lớp, tôi còn là Hoa Khôi của lớp 4A3 khi ấy. Trong lớp, tôi cũng có quyền thế cao không thua gì Lớp Trưởng đâu, chẳng ai dám động đến tôi dù là nữa cọng tóc khi tôi chưa cho phép. Họ sợ tôi chắc cũng vì tôi hơi lạnh lùng và hơi đầu gấu một chút, tuy vậy, như tôi đã nói thì họ vẫn không ghét tôi.
Khi ấy tôi học lớp 4, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra trong cuộc đời tôi mà tôi không biết. Hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm tôi bảo có học sinh mới đến lớp. Tôi cũng rất vui và bất ngờ lắm, vì tôi thích học sinh mới, tôi tò mò lắm và không biết học sinh ấy sẽ có diện mạo và tính cách như thế nào đây. Rồi cô chủ nhiệm nhìn ra ngoài phía hành lang và nói với ai đó:
- Dạ chị có thể đưa bé vào rồi a ̣!
Tiếng bước chân đó, giọng nói đó, mái tóc đó, ánh mắt đó, dáng người đó, tôi không thể nào nhận lầm được người đó chính la ̀"phụ mẫu" của tôi. Còn người bên cạnh là "ca ca" của tôi. Tôi thật là bất ngờ, khi mẹ tôi chẳng báo trước, cũng chẳng cho tôi biết việc anh trai sẽ học chung cùng tôi. Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi: "Sao anh ấy lại đến đây?" "Sao lại học chung lớp?" "Anh ấy đã chờ 2 năm để học với tôi sao?" vậy mà tôi cứ nghĩ "Anh ấy nghỉ học luôn rồi chứ". Trong tôi thấy có chút gì đó tức giận, thoáng trong cái tức giận ấy có chút gì đó buồn rầu và ủ rũ.
Lúc ấy, mẹ nhìn tôi chằm chằm và tôi cũng nhìn mẹ như thế. Mẹ tôi thấy vậy liền cười tươi với tôi rồi quay sang phía khác bắt đầu giới thiệu với mọi người về anh trai tôi.
- Xin chào các cháu ! Đây là Gia Huy con trai bác, thằng bé bị bệnh tự kỷ nên rất khó khăn trong việc giao tiếp và kết bạn. Ở trường Tiểu học cũ con của bác đã bị....các bạn khác bắt nạt, xa lánh....bác rất buồn về điều đó. Vì vậy,....bác mong các cháu sẽ không đối xử với con bác như vậy. - Nói đến đó mẹ tôi ngưng vì bị nghẹn cổ họng, rồi nhưng giọt nước mắt cứ tuôn ra lăn dài trên má mẹ tôi và mẹ tôi đã khóc.
Cô giáo tôi thấy liền xoa vai mẹ tôi mấy cái. Nhìn mẹ tôi khóc lúc ấy tôi mới nhận ra một điều rằng: Mẹ thương anh trai biết nhường nào.
Mẹ tôi lau nước mắt rồi lại nói tiếp:
- À....vâng, cô giáo ơi con trai tôi hơi kém môn Tiếng Việt, mong cô giúp nó cải thiện phần đọc và giao tiếp ạ.
Cô giáo cười mỉm với mẹ tôi.
- Vậy thì cho bé ngồi kế Lớp Phó Học Tập Phương Anh đi ạ, bạn Phương Anh là bạn đọc giỏi nhất lớp này rồi đó chị ạ. Với lại chỗ bạn ấy còn trống nữa.
- Vậy ạ, thì nhờ cô thu xếp.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, còn mẹ tôi thì vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo cho tương lai của mình khi ở trong cái lớp này. Mọi thứ sẽ ra sao? Liệu tôi có còn được mọi người yêu quý khi mọi người biết được tôi có một người anh trai như vậy? Tôi sợ.
Một lát sau, vào giờ ra chơi, mẹ tôi gọi tôi xuống Văn Phòng, mẹ đã ngồi chờ tôi sẵn ở đó. Tôi đến đó gặp mẹ.
Vừa bước xuống, mẹ đã nhìn và với tôi nụ cười "hiền hậu" như lúc nãy mẹ đã cười. Rồi mẹ bảo:
- Từ giờ anh trai con đã ngồi với con, học chung lớp với con. Thật là một sự trùng hợp đến bất ngờ! Bây giờ, anh trai con chắc chắn sẽ không bị bắt nạt như lúc ở trường cũ. "Anh em như thể tay chân" mà, nên mẹ mong con sẽ giúp đỡ anh con. Mẹ biết con thiệt thòi lắm khi có người anh trai bị bệnh như vậy, nhưng dù gì thì đó vẫn là anh trai con, nên con hãy yêu thương anh và đừng ruồng bỏ anh con. Bây giờ, mẹ bận rồi mẹ phải đi đây!
Mẹ đã đi khi tôi chưa kịp nói gì.
Cô giáo chủ nhiệm của tôi cũng ở đó, cô cũng nghe thấy và rất bất ngờ. Cô nhìn tôi và hỏi:
- Vậy bạn Huy là anh trai của em à?
- Vâng.
- Được rồi, cô sẽ chú ý hơn và giúp đỡ em với anh trai của em.
- Vâng, em cảm ơn cô.
Tôi thơ thẩn về lớp. Vì tôi có hơi buồn và thất vọng về mẹ tôi một chút. Lúc ấy tôi chỉ muốn nói rằng: " Mẹ ơi, con có chút thất vọng về sự trùng hợp đến bất ngờ này và tuy con có hơi ghét anh một tí nhưng con sẽ giúp đỡ anh, vì dù gì anh cũng là anh của con".
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro