1
Tiếng nói cảnh báo của phó hiệu trưởng chưa dứt, học sinh đã vội tủa ra bốn hướng. Hogwarts loạn thành đoàn, các giáo sư và huynh trưởng cố gắng đưa học sinh đến sảnh chính nơi mà hiệu trưởng sẽ giăng ra kết giới để đuổi lũ giám ngục Azkaban hoặc bất kì nơi nào có thể tránh được chúng.
Lũ giám ngục Azkaban bắt đầu bay xà xuống đất làm không khí loạn càng thêm loạn.
Ở hành lang phía Tây, Trương Chiêu cũng đang gấp rút di chuyển cùng các huynh trưởng, đoàn người có đủ học sinh của cả bốn nhà trộn lẫn nhắm sảnh chính chạy tới. Chỉ cần qua ba hành lang nữa sẽ đến đích thì biến cố xảy ra.
Không biết học sinh nhà nào khi chạy vung tay quá cao làm cùi chỏ trực tiếp nện vào mặt Trương Chiêu khiến anh choáng váng vấp phải áo choàng của chính mình rồi lăn xuống cầu thang bên cạnh.
Trương Chiêu cảm thấy cả người ê ẩm nhưng nghĩ đến bọn giám ngục tởm lợm phía sau thì gắng sức gượng dậy, không một ai trên cõi đời này muốn nhận một nụ hôn giám ngục cả, không một ai!
“A.” Trương Chiêu kêu lên một tiếng. Cảm giác đau đớn truyền từ cổ chân đánh tan mọi nỗ lực của anh.
Chết tiệt, trật khớp rồi.
Bất chợt, không khí xung quanh Trương Chiêu trở nên lạnh toát, anh bất an quay lưng lại, mồ hôi lạnh túa đầy cơ thể.
Không chỉ một mà có đến ba giám ngục đang bay về phía Trương Chiêu. Giám ngục là sinh vật mà bất kể một giáo sư có phép thuật cao cấp nào cũng phải kiêng kị, huống chi Trương Chiêu chỉ là một đứa nhóc 13 tuổi, không hơn không kém.
Cho dù Trương Chiêu có là một thành viên của tộc Trương cao quý đến đâu thì cũng không thay đổi được việc Trương Chiêu hiện tại chỉ là một đứa trẻ.
Huynh trưởng nhà Slytherin ngay khi thấy Trương Chiêu nhã đã phát hiện ra, vội vàng chạy đến nhưng không kịp.
Trương Chiêu nắm chặt bàn tay đang run rẩy trợn mắt nhìn giám ngục đang đến gần. Miệng của chúng mở rộng sâu như lỗ giếng, phát ra những âm thanh ghê rợn.
Ngay lúc Trương Chiêu lâm vào tuyệt vọng thì trước mặt cậu xuất hiện một thân ảnh nhỏ. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh lay động, sau đó Trương Chiêu nghe thấy một giọng nói trong trẻo nghiêm nghị hét lên.
“Bán nguyệt kết giới!”
Một kết giới hình bán cầu màu lam theo lời chú hiện ra, che chắn hai người bên trong.
Trịnh Vĩnh Khang nhà Gryffindor! Sao cậu ta lại ở đây?
Trịnh Vĩnh Khang một chút cũng không rảnh để chú ý đến Trương Chiêu bởi bán nguyệt kết giới vừa va chạm với giám ngục đã ngay lập tức xuất hiện vết nứt, quy mô vết nứt ngày càng mở rộng, chả mấy chốc kết giới sẽ tan tành, xa xa còn có thêm trên dưới năm giám ngục bay đến.
Trương Chiêu tái mét, muốn nói rồi lại thôi, sợ phá hủy sự tập trung của cậu. Ngay lúc này, Trương Chiêu lại lựa chọn tin tưởng Trịnh Vĩnh Khang vô điều kiện.
Trịnh Vĩnh Khang cắn răng nhìn kết giới chuẩn bị vỡ ra, vung đũa phép hét lên, cậu chắc chắn sau khi thi triển bùa chú này linh hồn sẽ bị tổn hại nhưng cậu không quan tâm bởi linh hồn của Trịnh Vĩnh Khang có thể tự chữa lành, sẽ không đến mức mất mạng.
“Cổ minh thánh chú, thiên trụ tứ phương thần!”
“Thanh Long!”
“Bạch Hổ!”
“Chu Tước!”
“Huyền Vũ!”
Theo mỗi tên thần thú được gọi, một đốm sáng bằng đầu ngón tay út bay ra, cứ thế có bốn đốm sáng xếp thành hình thoi trước mặt Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu ngồi dưới đất băn khoăn nhìn bốn đốm sáng vô hại và cái kết giới màu lam sắp biến mất. Rốt cuộc Trịnh Vĩnh Khang muốn làm gì, cậu không cần vì anh… mà hi sinh.
Bất chợt, trong lòng Trương Chiêu có một cảm xúc không rõ ràng, anh vốn không ưa gì Gryffindor, đặc biệt ghét nhất Muggle hay nói đúng hơn là căm hận. Nhưng ngay lúc này đây, khi nguy hiểm đến gần thì người đứng che chắn trước mặt anh không chỉ là một Gryffindor mà còn là một Muggle, là thứ ti tiện, bẩn thỉu mà anh vẫn thường khinh bỉ.
Không cảm thấy nhục nhã, trái lại Trương Chiêu cảm thấy an tâm đến lạ, thậm chí còn không muốn người phía trước bị thương vì mình.
Trương Chiêu bắt đầu nghi ngờ, sự căm hận Gryffindor và sự chán ghét Muggle có thật sự là từ bản thân hay đó là sự căm hận mà bảo mẫu truyền lại.
Rắc…rắc…
Bán nguyệt kết giới phát ra những tiếng nứt vỡ rõ rệt. Sau đó “đinh” một tiếng rồi biến mất. Giám ngục gào thét xông tới, Trương Chiêu hoảng hốt muốn kéo thân ảnh trước mặt, lại chỉ nghe cậu quát một tiếng.
“Đi!”
Ngay lúc này toàn không gian chấn động, bốn đốm sáng nhỏ tỏa ra ánh sáng chói lòa đánh tan toàn bộ khí lạnh của giám ngục. Mỗi đốm sáng hiện ra hình một con thần thú riêng biệt, to lớn và uy vũ đánh bật lũ giám ngục đang đến gần Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu.
Rồng nhâm rung trời
Hổ gầm thiên địa
Chu tước phá không
Huyền vũ dậy sóng!
Bốn con thần thú ánh sáng bay vút lên không trung chia ra bốn hướng lao vụt đi. Nơi nào chúng đi qua nơi đó toàn bộ giám ngục bị quét sạch. Toàn không gian chỉ còn tiếng thú thần uy vũ ngâm vang.
Thanh Long trấn phía Đông
Bạch Hổ định phía Tây
Chu Tước đậu phía Nam
Huyền Vũ ngự phía Bắc.
Bốn phía Hogwarts được bốn thần thú tọa trấn, chúng cùng lúc ngâm lên một đợt nữa rồi phát ra bốn trụ ánh sáng cao vút. Một kết giới khổng lồ lờ mờ hiện ra kết nối với các trụ ánh sáng tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.
Các giám ngục không dám lại gần kết giới ánh sáng, tiếp tục lượn lờ bên ngoài. Còn những giám ngục bị vây bên trong kết giới tứ thần trực tiếp bị trấn tan thành khói rồi biến mất. Ngay sau đó, tiếng hoan hô mãnh liệt vang lên làm toàn bộ ngôi trường rung chuyển.
Hiệu trưởng cùng các giáo sư chứng kiến cảnh tượng trước mặt không khỏi trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thôi.
Giám ngục là sinh vật không có sự sống nên chúng không thể chết đi, một kết giới ánh sáng đánh tan được chúng, đây là điều trước đây chưa từng có!
Trương Chiêu sững sờ nhìn mọi chuyện xảy ra, anh chưa từng nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng đến vậy, nó tuyệt vời đến mức anh không nói thành lời được. Nhìn bóng lưng cậu trai trước mặt, cảm xúc của Trương Chiêu có chút phức tạp.
Trịnh Vĩnh Khang thở gấp, đầu đau như búa bổ. Thân thể cậu vốn dĩ vẫn còn yếu, lực lượng chưa phát triển hoàn toàn. Cậu phải đốt cháy một phần hai linh hồn mới có thể thi triển được “cổ minh thánh chú”. Phun ra một ngụm máu nghẹn trong ngực xong, cậu mới thấy thoải mái hơn, lại không biết hành động này đã dọa không ít người, đặc biệt là Trương chiêu.
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy choáng váng, hai mắt tối sầm lại, cậu ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Trương Chiêu mặt xám xanh thấy Trịnh Vĩnh Khang ngã xuống liền quên luôn cái chân đau của mình, cố gắng lết lại gần. Nhưng chưa kịp chạm vào thì huynh trưởng nhà Gryffindor đã xuất hiện bế thốc Trịnh Vĩnh Khang lên nhanh chóng đưa đến bệnh thất. Trương Chiêu sau đó cũng được huynh trưởng nhà mình đưa đến bệnh thất chữa trị.
-
Tính đăng sớm hơn nhưng con app quỷ này nó không cho tui đăng, kể cả khi đã bật vpn 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro