Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xinh xắn & Núng nính #3

Bé Dâu của anh Hạt Dẻ Bảo Khang
=
Em Chu Choe của anh Đăng Dương

---

Credit 🎥: [TikTok] @taddotp & @nganne3rz

---

Bảo Khang có một em bé Dâu. Em bé Dâu này không phải em ruột của Khang, nhưng Khang thương em bé như em ruột vậy.

Bảo Khang không phải là người anh si mê em gái đâu, ngôn ngữ thương của Khang là đòi sự chú ý từ em bé đặt lên mình. Vậy nên Khang hay ghẹo em lắm, có mấy pha chọc em hơi quá thì em giận thôi, còn lại em đều chiều Khang hết. Có lúc thì rượt theo đòi đánh, có lúc bất lực đến mức bật cười, để mặc Khang muốn quấy thế nào thì quấy.

Bảo Khang thương em bé Dâu lắm, nhưng vì tính Khang bị quái chiêu, nên thương em mà chẳng nói bao giờ, cứ như tên dở hơi, lù khù lù khù vác cái lu bỏ chạy, lừa lúc em không để ý mà dúi cho em hẳn mấy hành động yêu thương. Ví như em mà không để ý thì luồn tay ôm eo em, cho em cảm giác an toàn, chỉ vài giây sau đã rút tịt lại. Bảo Khang là con người kỳ lạ lắm kìa !

Bảo Khang cũng biết em thương mình lắm, nhưng cứ õng ẹo không thích nghe lời sến sẩm đâu, mỗi lần nghe em mùi mẫn một chút là bỏ chạy mấy nước, còn lè lưỡi trêu em cho em nổi khùng.

Bảo Khang trông cái mặt lì lì, mà cái tâm thì thương em phải biết.

---

Đăng Dương có một em bé Chu Choe. Em Chu Choe này cũng chẳng phải em ruột của Dương, nhưng Dương thương em bé có khi còn hơn cả em ruột.

Nếu Bảo Khang không phải người si mê em gái thì Đăng Dương hoàn toàn ngược lại. Dương si em gái thì thôi, chỉ có Đất Trời hơn được chứ chẳng ai mà dám lên tiếng.

Đăng Dương như cực trái với Bảo Khang vậy, Khang thì tim cất trong ngực, không bao giờ thể hiện ra, nhưng thích hành động vì người mình thương; Dương thì tim cất ngoài da, ai thấy cũng được, nhưng chạm vào thì chắc chỉ mỗi em Chu Choe mà thôi.

Đăng Dương cao như cây sào phơi đồ, nên Dương hay mỏi cổ. Chiếc bàn tựa yêu thích của Dương là vai em Chu Choe ấy, vừa mềm vừa xốp, đặt cằm lên thì thích thôi rồi, đặt được là để được hoài luôn. Nhưng mà Dương sợ cằm mình nhọn, chọc em sẽ đau, nên Dương nhẹ nhàng với em lắm, chạm một chút cho đỡ ghiền hơi, sau liền rút lui như ốc về vỏ ấy.

Đăng Dương còn cực kì thích nhìn em cười. Em cười còn tươi hơn, còn xinh hơn Dương cười, nên Dương thích thấy em tít mắt nhìn mình lắm. Em Chu Choe còn bé xíu xiu thôi, nên cái gì cũng dễ chọc em cười hết. Lắm lúc Dương chẳng thấy cái đấy vui đâu, nhưng em cười rồi, ừ thì tự dưng cái chuyện ấy cũng hề lắm.

Đăng Dương thương em Chu Choe lắm. Tính Dương chẳng quái gở như Khang đâu, Dương thương em là Dương nói mãi, nói suốt, như chích choè cứ ngày ngày leo lẻo bên tai, nhiều khi cũng chọc cho em phiền. Em phiền ngoài mặt thế, chứ Dương biết em thích nghe mà. Em mà lên sân khấu thì cổ vũ em hết mình, em vừa xuống sân khấu thì chạy đến ôm em thật lâu, thiếu điều muốn mọc đuôi vì em rồi.

Đăng Dương biết em thương mình lắm, nhưng hình như em bị Bảo Khang dạy hư rồi, chẳng bao giờ nói mấy câu thương thương với Dương đâu, cứ im ỉm nhét vào túi áo anh chiếc kẹo mút, hoặc lén lút núp đằng sau anh để hù anh giật mình. Thế mà Dương giật mình thật, diễn cũng giả quá đi.

Đăng Dương trông cái mặt hư hư, mà cái tâm thì thương em phải biết.

Chung quy lại, dù là em Chu Choe của Đăng Dương hay bé Dâu của Bảo Khang thì em bé Thanh Pháp cũng được chiều chuộng nhất.

Em bé mà cười một chiếc thì chắc tim hai anh mềm nhũn thành nước mất.

---

- Hai Khang.
- Ể ?
- Hì.

Mau mau đuổi theo Bảo Khang, chàng ta chạy rồi !

- Bống ơi.
- Dạ anh nghe.
- Hì.

"Rầm"

Mau mau đỡ Đăng Dương dậy, chàng ta ngất rồi !

09|07|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro