Xinh xắn & Núng nính #1
Trong căn phòng trang điểm quen thuộc, hai thân ảnh đô con đang thì thầm to nhỏ với nhau điều gì.
Anh quay phim vừa thấy cặp trai đẹp liền tiến sát đến, ra hiệu cho người đi cùng mình bước lên phỏng vấn, thực hiện đúng đặc sản của nhà đài VieOn.
- Xin chào mọi người, mình là Hải Đăng Doo.
- Hello mọi người, mình là Dương Domic.
- Trong chương trình ATSH thì hai bạn thích anh trai nào nhất ạ ?
- Thích hả ? Thích ...
Hải Đăng theo thói quen của mọi nam nhân, xoa cằm suy nghĩ, Đăng Dương thì ngược lại, có hơi con nít một chút, gãi gãi bên thái dương nghĩ ngợi.
Dáng vẻ trưởng thành trái ngược với trẻ con tạo nên khung ảnh đối lập hoàn toàn, khiến anh quay phim đang cầm máy cũng không kiềm được phấn khích, anh ta là bắt được khoảnh khắc để chỉnh sửa đốn tim người hâm mộ rồi.
Bất chợt, một tiếng động vang lên.
Cả hai quay đầu nhìn về phía cửa, đồng loạt mỉm cười.
Một chiếc đầu tẩy lấp lấp ló ló chen vào, cố gắng không tạo ra tiếng động. Tuy nhiên, cửa phòng đã cũ, động một chút liền vang tiếng cọt kẹt, em vào mà không muốn gây ra tiếng cũng khó bội phần.
Ánh mắt hai anh chàng sáng lên, bỏ qua hai người đang phỏng vấn mình, toàn tâm toàn ý khẽ vẫy vẫy tay.
- Kiều ! Lại đây !
Thanh Pháp được gọi liền ngoan ngoãn nhón chân bước đến, còn chưa kịp chào ai đã được hai bàn tay lớn xoa đầu dịu dàng.
- Quay xong rồi hửm ?
- Dạ.
- Quay có mệt không ?
- Dạ không.
- Ăn gì chưa ? Anh có bánh này.
- Uống nước nhé, anh có mua nước rồi.
- Dạ các bạn FC có cho em nhiều lắm, có phần cho hai anh luôn, em có gửi mấy anh chị quản lý rồi đó.
- Ngoan. Giỏi quá.
Chị phụ trách hậu trường bị ngó lơ cũng không lấy phật ý, nhưng vẫn cần nội dung cho video, nên chị đành cắt đứt cuộc trò chuyện của ba anh em mà tiếp tục hỏi.
- Vậy hai bạn có câu trả lời chưa ha ?
- Về gì vậy ạ ?
- Chị đang hỏi hai bạn xem hai bạn thích anh trai nào nhất, vậy Pháp Kiều thì sao ?
- Em trả lời rồi mà. Em thích Negav tại Negav giàu.
Vừa dứt lời, trên đầu em đã nặng em hai bàn tay.
Em ngơ ngác nhìn sang hai bên, chỉ thấy hai khuôn mặt rầu hơn cả bầu già đang xụ ra nhìn mình, ánh mắt tủi thân vô cùng.
Đăng Dương bĩu môi chỉ bản thân.
- Anh thì sao ?
Hải Đăng cũng không vừa, phồng má phụng phịu.
- Anh ! Anh nữa !
Chị phụ trách phỏng vấn nhìn thấy cảnh này mỉm cười ranh mãnh, chớp cơ hội đổ dầu vào lửa.
- Chị là chị thấy anh trai hai bạn thích là Pháp Kiều rồi nè, mà tiếc Pháp Kiều không chọn hai bạn rồi.
Cả hai nghe thế lại càng ấm ức, người chắc nịch bao nhiêu múi cũng hoá thành chó lớn, uất ức làm ra biểu cảm "🥺", trên mặt viết: "Chọn bọn anh".
Thanh Pháp nhìn thấy hai anh lớn, không thoả hiệp, ngược lại còn ôm bụng cười lớn, báo hại cho hai anh lớn cứ nơm nớp lo sợ em sẽ bật ngửa ra sau mà cười, chốc chốc lại đến muốn đỡ em.
- Hứm ! Giận em !
- Đúng ! Anh cũng giận em !
- Chết rồi, Pháp Kiều bị giận rồi kìa.
Em nghe thấy bị giận thì ngừng cười, đương muốn xin lỗi thì bên tai đã nghe tiếng gọi lớn.
- MÉN CON ! CƠM !!!
Em bé thực thần nào đó nghe thấy thức ăn liền cái gì cũng không nghĩ nữa, trực tiếp xô cửa chạy đi trước ánh mắt ngạc nhiên của bốn người lớn.
Bảo Khang mỉm cười đắc thắng.
"Hừm, tính giật Mén Con của anh hả, mấy đứa khỏi. Mấy đứa sao rành nhỏ bằng anh, tình thân, tình thương hay tình yêu gì cũng thua cái bụng đói của nhỏ hết, mấy nhóc còn nhỏ lắm."
Vừa cười vừa đút tay vào túi quần, lững thững đến bàn ăn mở hộp đồ ăn chờ nhỏ thực thần nhà anh chàng đến ăn.
"Cũng may khi nãy có chị kia tiện đường ghé mắt vào mới thấy, chị cũng thương mà kể cho nghe, nếu không thì Mén Con lại bị hai nhóc Hải Đăng - Đăng Dương kia bắt cóc lúc nào không hay. Haha, làm sao mà làm lại ta ! Thiên hạ không ai bằng ta hết !!"
Chị quản lý đang phụ Bảo Khang mở đồ ăn, bỗng nhiên thấy anh chàng cười lớn vô tội vạ, trong lòng chị bỗng toán mồ hôi lạnh, thật tâm muốn trốn ở trong góc cầu nguyện.
"Ơi là trời, đạo Chúa mà đi làm quản lý cho thằng theo đạo Phật."
Thanh Pháp đang tung tăng đến gần chỗ bàn Bảo Khang đứng, bỗng bên tai nghe thấy tiếng gọi lớn.
- Kiều ơi, Kiều ơi.
- Ơ ?
Em ngơ ngác đứng lại, nhìn trái phải muốn tìm nguồn âm.
- Kiều ơi ! Có bé gái nào ăn phở không ta ?
- Chị Ly !!
Thanh Pháp lập tức đổi hướng, chạy ù vào vòng tay của Hương Ly, bỏ lại Bảo Khang đứng tồng ngồng nhìn bàn thức ăn đầy ú ụ.
"Khang tính không bằng chị Emily tính ..."
17|06|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro