Chương 11: Tốt nghiệp Live Stage 2
Không đánh đổi anh vì sự nghiệp, cả anh và sự nghiệp em đều muốn có...
~~~~~~
Jsol trong đôi mắt bị bịt kín cảm nhận được nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ của Hieuthuhai đang đặt trên xương quai xanh của mình.
Làn môi của cậu nóng bỏng, hơi thở dồn dập như đang cố gắng kiềm chế bản thân khiến Jsol cũng bất giác chìm đắm, hơi thở của cả hai bắt đầu quyến luyến vào nhau, anh nhắm mắt lại chờ đợi mọi chuyện tiếp theo sau đó.
Sau đó.
Và không có sau đó nữa.
Hieuthuhai hôn khẽ khàng lên phần xương quai xanh hé ra của anh xong thì bật đứng dậy, vội vàng lấy điện thoại đang bị vất chỏng chơ trên sàn rồi chạy như bay ra khỏi nhà của Jsol, chỉ để lại cho anh một bóng lưng mơ hồ.
Jsol ngỡ ngàng, gỡ thắt lưng trên mắt ra, anh chớp chớp hai cái để thích nghi lại với ánh đèn neon vàng ấm, tâm trí anh vẫn còn đang lãng đãng dừng lại ở giây phút cậu đặt nụ hôn lên đó.
Mãi một lúc lâu sau anh mới lấy lại được suy nghĩ của bản thân, lí trí âm thầm cảm thấy may mắn vì mọi chuyện vẫn chưa đi xa hơn, nhưng tình cảm thì vẫn có gì đó hụt hẫng nhẹ.
Anh tự hỏi:"Cậu ấy kiềm chế giỏi thật, hay là mình vẫn chưa đủ quyến rũ nhỉ?"
Đáp lại anh là màn đêm tĩnh mịch.
Mèo Doraemon lấp ló sau cánh cửa phòng ngủ của anh, thấy Hieuthuhai đã đi về rồi mà papa của mình vẫn nằm ngẩn người, thỉnh thoảng cười ngu ngơ, trong khi nó còn chưa được ăn tối nên vội chạy lại phá tan sự yên tĩnh:
"Meow meow!"
Jsol giật mình nhìn thấy Doraemon mỏi mắt trông mong mình liền ngồi dậy:"Sao thế cưng?"
"Meow meow" Mèo Doraemon cào cào chân anh chỉ vào bát thức ăn cho mèo ở phía gần ban công.
"Ôi chết, papa xin lỗi, con đói bụng lắm rồi phải không, để papa lấy đồ cho con ăn nha!"
Nói rồi anh bế thốc Doraemon lên, vuốt ve và nựng xin lỗi nó để nó bớt giận rồi mới đi lấy thức ăn mèo cho nó ăn.
Xong xuôi hết anh mới đi tắm, nhìn lại gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ trong gương Jsol cười khổ, dạo gần đây anh thường bị vẻ đẹp và hành động của Hieuthuhai làm lu mờ lí trí.
Phải công nhận rằng Hieuthuhai thật sự là gu của anh, cậu cao ráo, có một ngoại hình xuất sắc. Cậu làm nhạc rất hay, lại còn quyết đoán mạnh mẽ nhưng khi cần thì mềm mại đến không ngờ khiến cho anh không có cách nào từ chối cậu được.
Jsol vỗ vỗ nước lên gương mặt nhằm tỉnh táo hơn rồi sấy khô tóc, đến khi lên giường thì anh vẫn không kìm được thắc mắc trong lòng nên nhắn cho cậu:
[Sao lúc nãy em lại chạy về thế?]
Hieuthuhai như chỉ chờ đợi tin nhắn này của Jsol từ lâu rồi nên cậu nhanh chóng gửi lại:
[Em muốn chờ đến lúc nào anh sẵn sàng...]
[Sao em biết anh chưa sẵn sàng?]
[Vì em biết anh muốn tập trung vào cuộc thi trước.]
[Nhưng...nếu đó là em thì lại là chuyện khác....]
[Thật không? Vậy giờ em quay lại nhé?]
Mãi không thấy Jsol trả lời nên Hieuthuhai lại nhắn thêm một tin:
[Nhé??????]
1 tiếng sau mặc cho cậu kiểm tra điện thoại liên tục vẫn không thấy có thêm thông báo tin nhắn nào. Cậu đoán chắc anh đã mệt và ngủ quên mất rồi bèn cười khổ nhắn cho anh dù biết anh chưa đọc được ngay.
[Ngủ ngoan và mơ về em nhaaaa!]
~~Wattpad: Lazy1616~~
Quay lại trường quay của lượt đấu đầu tiên của các đội.
Sau khi Love Sand nhận được sự cổ vũ và yêu thích nồng nhiệt từ khán giả thì đội tiếp theo sẽ ra trình diễn là đội của Negav, cậu hơi hồi hộp và có một sự lo lắng nhẹ vì không biết rằng với tư cách là đội trưởng lần này mình đã làm được tốt chưa.
Quang Hùng MasterD thấy gương mặt cậu hơi mất bình tĩnh thì liền vỗ vai cậu khẽ nói:
"Nhóm mình sẽ ổn thôi!"
Cho đến khi Trấn Thành mời đội của Negav ra, hỏi han về quá trình làm nhạc và tập luyện của mọi người thì Negav mới bắt đầu bình tĩnh hơn để chia sẻ, vẫn là giọng điệu hài hước ấy kết hợp với gương mặt dễ thương khiến cho khán giả ồ lên cười.
Negav nói: "Các đội khác cho rằng bài hát này là nguy hiểm thì chúng tôi sẽ cho các đội khác thấy rằng không chọn bài này mới là nguy hiểm cho các bạn!"
Khi nói về âm nhạc cậu luôn luôn toát ra một thần thái tự tin, kiêu hãnh tuyệt đối, đặc biệt trong đội hình của cậu còn có Quang Hùng MasterD như tiếp thêm cho sức mạnh cho cậu tin rằng bài hát lần này cũng sẽ tạo thành hit lớn của chương trình.
Jsol ngồi trong khán phòng xem, nghe thấy Negav nói vậy liền huých tay Hieuthuhai cười cười:
"Ái chà, có vẻ đội Negav sẽ có một bài hit đây!"
"Có thể lắm!" Hieuthuhai gật đầu đồng tình.
Negav vừa kể chuyện về quá trình luyện tập cho bài Catch me if you can vừa hồi tưởng lại.
Trong lúc Quang Hùng MasterD mải mê phối lại giai điệu mới cho bài hát thì cậu cũng qua nhà anh, vào phòng thu của anh để xem anh làm nhạc đến đâu rồi, đồng thời cậu cũng đóng quân luôn ở đó mấy ngày mấy đêm để viết lời cho bài hát này.
Có những hôm nghĩ mãi không ra được lời bài hát nào, cậu ôm lấy tay Quang Hùng MasterD nũng nịu:
"Em chẳng nghĩ ra ca từ gì hết!"
Quang Hùng MasterD quay qua vừa xoa đầu cậu vừa nói:
"Nghĩ theo hướng có một cô gái lừa dối một chàng trai thử xem nào?"
"Em đã lừa dối ai đâu mà em biết! Ế, mà sao anh lại nghĩ ngay đến kiểu này? Anh có lừa dối em điều gì hông đó???"
"Trời, anh có gì đâu mà lừa em chứ?"
"Thật không?" Negav trừng mắt.
"Thật 100%. Mọi chuyện đều nghe theo em mà, không tin em nhìn điện thoại anh xem!"
"Ê, ê câu này hay nè, em có cảm hứng rồi!!!"
Nói rồi cậu vui sướng nhào lên thơm cái chụt vào má Quang Hùng MasterD rồi hí hoáy ngồi viết lời:
Mọi chuyện là do em đó không tin em nhìn xem...
Sau khi miệt mài sửa sửa xóa xóa nhiều lần, lúc nào mệt thì sẽ quay sang trêu đùa Quang Hùng MasterD để lấy thêm cảm hứng, cuối cùng sau một đêm Negav cũng đã hoàn thiện lời bài hát.
Trấn Thành nghe cậu chia sẻ xong thì bắt đầu giới thiệu cả nhóm vào vị trí để biểu diễn.
Lời đầu tiên là số đếm bằng tiếng Thái vang lên, kết hợp với giọng ca dễ thương của cậu và giai điệu cuốn hút khiến khán giả thích thú.
หนึ่ง, สอง, สาม, สี่, quay lưng sang đã thấy người đi
Chẳng còn tương lai lấp lánh như trong cơn mơ, lúc em vẫn ngây thơ
Hứa xong lại thề, "Anh ơi, em sẽ quay trở về"
Giờ thì nhìn xem ngoài nước mắt đang tuôn từng cơn
Em có ai yêu lấy em thật lòng?...
Ở phía trong Jsol ngay lập tức lắc lư theo điệu nhạc, Hieuthuhai thấy vậy liền quay sang nhìn với ánh mắt đầy cưng chiều:
"Anh thích kiểu này hả?"
"Cũng hay, nghe lạ lạ, nhưng vẫn thích nhạc của em hơn!"
"..."
Dạo gần đây Jsol cũng đã học theo Hieuthuhai biết ăn nói và khen ngợi khiến cho cậu cứng họng không nói lại được lời nào.
Tiếp theo sau đó là phần biểu diễn Thi Sĩ của nhóm Đức Phúc với concept nên thơ và Hít drama của Isaac với phần vũ đạo đẹp mắt.
Tiết mục của đội nào cũng khiến Jsol xem chăm chú và vỗ tay khen ngợi. Trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên sự lo lắng, dù rất tự tin vào bài hát của nhóm mình nhưng nhìn màn trình diễn của các nhóm khác cũng ấn tượng không kém khiến anh thêm phần lo sợ không biết bài Love Sand có thể đứng ở vị trí thứ mấy.
Jsol bồn chồn không yên, lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, mày nhíu lại thật sâu.
Hieuthuhai ngồi ngay bên cạnh luôn để ý Jsol, thấy anh cứ bần thần sau mỗi phần biểu diễn của các nhóm khác thì quan tâm hỏi:
"Anh lo lắng gì à?"
"Chết rồi Hiếu ơi, nhóm nào cũng xuất sắc hết, không biết liệu bài của mình có thể đạt thứ hạng cao không?"
"Tin em đi, lần này chúng ta đã làm rất tốt cả phần nghe lẫn phần nhìn rồi, sẽ đạt được vị trí cao thôi!"
"Anh vẫn cảm thấy không tự tin cho lắm!!"
"Anh yên tâm, anh tài năng như vậy, sẽ không đứng thứ hạng phía sau người khác đâu!"
"..."
Hieuthuhai điềm tĩnh khẳng định câu này một cách chắc nịch. Nói rồi cậu kín đáo nhìn sang, không thấy máy quay ở phía này nên cậu đưa tay sang nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của Jsol, rút khăn giấy từ trong túi quần, cẩn thận gỡ từng ngón tay của anh ra lau thật tỉ mỉ nhẹ nhàng, từ các khớp ngón tay cho đến lòng bàn tay đến khi nào khô ráo mới thôi.
Qua một lớp khăn giấy Jsol vẫn cảm nhận được rõ ràng các ngón tay của cậu đang di chuyển rất nhẹ theo một nhịp điệu trên từng ngón tay anh giống như anh là một tác phẩm nghệ thuật cần được hết sức trân trọng.
Jsol run rẩy, sự chú ý của anh dần dần chuyển qua đặt lên trên từng ngón tay thon dài đẹp đẽ của Hieuthuhai.
Mọi người vẫn tiếp tục căng thẳng ngồi chờ kết quả của lượt thi đấu đầu tiên. Thỉnh thoảng có tiếng trò chuyện thảo luận dự đoán xem nhóm nào sẽ được thứ hạng cao nhất.
Anh Tú Atus vẫn giọng điệu gáy tỉnh bơ quen thuộc, nhưng vì anh đẹp trai nên anh nói gì cũng có vẻ đúng:"Nhóm anh mà không nhất thì chẳng có nhóm nào nhất cả!!!!"
Mọi người ở trường quay được một trận cười vang.
Ngay sau đó Trấn Thành liền xuất hiện và bắt đầu công bố đội có số phiếu bình chọn từ khán giả cao nhất ở lượt thi đấu đầu tiên. Anh cất giọng vang dội đầy kịch tính:
"Tôi xin thông báo đội có số lượt bình chọn cao nhất từ khán giả là....."
Các thí sinh liền đứng dậy hồi hộp nắm tay nhau. Jsol đứng cạnh Vũ Thịnh nhắm mắt, mũi anh chun lại, lông mi run run chờ lời tiếp theo của Trấn Thành thì bị một bàn tay quen thuộc đưa qua níu lấy, lén đan vào tay anh ở ngay phía sau lưng của Vũ Thịnh.
Jsol trừng mắt:"Làm gì vậy trời? Đang ở trường quay đó!"
Hieuthuhai tỉnh bơ vẫn quang minh chính đại nháy mắt với anh một cái: "Kệ!"
Cho đến khi Trấn Thành yêu cầu các anh trai quay lưng lại để anh đến ôm vai đội top 1 thì Hieuthuhai mới thả tay Jsol ra. Anh liền thở phào nhẹ nhõm vì Hieuthuhai không có hành động gì mờ ám với anh trước ống kính.
Trấn Thành sau khi chạy lên chạy xuống làm cho các đội khác nhau mừng thầm xong mới dừng lại vỗ vai Vũ Thịnh và nói lớn:
"Tụi em hạng nhất tuần qua!"
Jsol nghe vậy thì vỡ oà sung sướng, anh quá đỗi hạnh phúc nên hét lên cùng với đồng đội của mình:"Yeahhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Anh quỳ xuống, mừng rỡ vì những nỗ lực vừa qua của cả nhóm đã được đền đáp xứng đáng. Ngay tiếp đó anh đứng dậy, lần đầu tiên trước hàng chục cái máy quay anh chủ động quàng vai Hieuthuhai, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:
"Tụi mình đứng nhất rồi Hiếu ơiiiiiiiiiii!"
"Em bảo anh rồi mà!" Cậu cười nhìn anh với ánh mắt trìu mến.
"Em làm đội trưởng giỏi ghê luôn!" Jsol vui mừng quá đỗi nên khen ngợi Hieuthuhai lia lịa.
"Giỏi thì có thưởng gì không?" Cậu nghiêng đầu qua thầm thì.
"Chờ nhóm của HurryKng biểu diễn xem thế nào đã!"
"Nhóm đó cũng sẽ làm tốt thôi, anh cứ chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ đòi phần thưởng lớn đó!"
"..."
Jsol cứ cảm thấy sai sai, nhưng vì lần đầu tiên anh được cùng cả team đứng top 1 nên cũng không suy nghĩ nhiều, anh ổn định lại bản thân để xem lượt thi đấu thứ hai của các đội.
Mở đầu là phần trình diễn của nhóm Lou Hoàng với You Had Me At Hello trong bộ trang phục màu hồng rất đáng yêu.
Kế đến là Hào Quang của Rhyder, Dương Domic và Pháp Kiều.
Đây là một bài hát thiên về cảm xúc, không có những đạo cụ rườm rà, không có dàn dancer hoành tráng, chỉ có ba giọng ca sâu lắng cùng với một vũ công chính trên bàn xoay.
Chính sự giản đơn này đã làm cho mọi người yên lặng lắng nghe một cách tập trung hơn để cảm nhận được tâm tư của bài hát do các ca sĩ truyền tải.
Đoạn cuối Hào Quang là một cao trào với tông giọng cao hơi khàn của Rhyder khiến khản giả như chết lặng, chạm được vào trái tim của từng người.
Jsol ngồi nghe mà nổi cả da gà, anh đứng dậy vỗ tay, tâm hồn của anh rung động sâu sắc với lời bài hát này.
Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương?
Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng....
Dù anh chưa một lần yêu ai trong đời nhưng anh vốn là người đa cảm, cũng biết sự khắc nghiệt và cái giá phải trả cho việc nổi tiếng nên anh cảm nhận được sự hối tiếc của chàng trai trong bài hát này.
Và ngay khi Rhyder kết thúc bài hát thì cậu bỗng khóc theo dòng cảm xúc mà cậu đặt vào từng lời bài hát, điều này khiến cho Jsol không kìm lòng được xúc động theo.
Hieuthuhai thấy vậy liền vỗ về anh:
"Em sẽ không như vậy đâu!"
"Như vậy là như nào?" Anh ngước đôi mắt ươn ướt nhìn cậu.
"Không đánh đổi anh vì sự nghiệp, cả anh và sự nghiệp em đều muốn có..."
"..."
Kế đến là bài You của nhóm Anh Tú Atus mang lại không khí tươi mới. Rhyder ở phía trong khán phòng ánh mắt không ngừng dõi theo Captain. Cậu khá có cảm tình với cậu bé hay ngại ngùng nhưng rất giỏi này, Rhyder cảm thấy tiếc nuối vì chưa có cơ hội được cùng nhau làm nhạc với Captain nên cậu tự hứa với lòng mình lần sau sẽ phải dùng mọi cách để lôi kéo Captain về với đội của mình.
Cuối cùng là nhóm nhỏ của Hieuthuhai với Đầu Đội Sừng do HurryKng, Quân AP và Hùng Huỳnh trình diễn. Mọi người mặc trang phục đen đỏ giống như các chàng hoàng tử đến từ Tây Ban Nha, với phần beat bắt tai và phần vũ đạo đẹp mắt, bên cạnh đó còn có màn nhảy với khăn đỏ như những chú bò rất máu lửa làm cho cả trường quay trở nên sôi động.
Mọi người cùng hòa chung điệu nhạc, lắc lư nhảy theo hết mình.
Khi các nhóm đã hoàn thiện các phần trình diễn của mình rồi thì Trấn Thành mời mọi người đứng trên sân khấu theo từng đội để nghe anh công bố kết quả lượt thi đấu thứ hai. Và không có gì bất ngờ Hào Quang là bài được bình chọn cao nhất cho lượt thi đấu này nhưng điều đó không có nghĩa là đội của Negav đã nằm trong vòng an toàn.
Tất cả mọi người hồi hộp chờ Trấn Thành cất lời. Anh ngừng một chút rồi nói:
"Đội duy nhất có tổng điểm cao nhất sau hai lượt thi đấu của vòng Live Stage 2 là một đội có 7 thành viên..."
Sau đó Trấn Thành ngừng một chút rồi mới nói tiếp:
"Với sự dẫn dắt tài tình của đội trưởng, làm cho team có tổng điểm cao nhất là...."
"Chúc mừng team của Hieuthuhai!"
"Chúc mừng toàn đội đã tốt nghiệp Live Stage 2!"
Tất cả các thành viên của nhóm òa lên sung sướng, Jsol vui mừng nhảy cẫng lên xong quỳ xuống sàn sân khấu, kế đến anh liền ôm lấy các đồng đội của mình để chia sẻ niềm vui chiến thắng.
Ngay tiếp đó Trấn Thành mời cả nhóm đi vào lại trong căn phòng trắng quen thuộc để chờ đợi những thí sinh khác cũng tốt nghiệp như họ và sẽ được công bố ngay sau đó.
Cả nhóm đi vào, cười hạnh phúc, Jsol vui vẻ nói:
"Hiếu thứ nhất, Hiếu thứ nhất!"
Ngay tại cánh gà có một cái rèm màu đỏ rất lớn để ngăn giữa phần trường quay và căn phòng trắng, phía sau rèm là cánh cửa để đi vào căn phòng.
Ngay khi nghe Jsol gọi cậu là Hiếu thứ nhất thì cậu liền xúc động, bỗng dưng kéo anh lại, chui vào phía trong rèm, một tay cậu ôm lấy eo anh, tay còn lại quàng lên cổ giữ không cho anh trốn thoát.
Cậu cúi sát xuống thầm thì:
"Em đã giữ đúng lời hứa, phần thưởng của em đâu?"
"..."
"Em muốn được thưởng gì?" Jsol lo sợ bị phát hiện nên căng thẳng hỏi.
"Hôn em một cái!"
"..."
"Có hôn không nè? Không nhanh là mọi người quay lại không thấy mình đâu sẽ đi tìm đó!" Hieuthuhai hạ giọng xuống nói khẽ.
"Hôn ở đâu?"
Hieuthuhai không nói gì nữa, cậu đặt ngón trỏ lên môi như ám chỉ với Jsol rằng cậu muốn được anh hôn lên đó. Rồi cậu nhắm mắt lại chờ đợi.
Ấy thế mà cậu nhắm mắt một lúc vẫn không đợi được nụ hôn ở trên môi, mà cậu cảm giác được anh cúi xuống, hôn một cách đầy thành kính lên hình xăm ở vai trái của cậu.
Hôn xong anh lướt qua tai cậu, giọng nói nhẹ như tơ:
"Anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi!"
Nói đoạn anh đẩy cậu ra, nháy mắt cười với cậu một cái, để lại cậu đứng đó ngẩn ngơ....
*****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro