Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tài An | IsaacNegav | Tiền Kiếp

Tài An | IsaacNegav | Tiền Kiếp (2)

A:... : lời nói

"..." : suy nghĩ

Vài năm tiếp theo trôi qua hai người không biết đã từ khi nào thân thiết tới mức khoảnh khắc nào cung nghĩ tới đối phương mà tính cảm thì khó có thề che giấu , có lẽ " tình trong như đã , mặt ngoài còn e " nhưng cả hai vẫn không thể mở lời bởi vì giới tính . Thời đại mà hai người đang sống nam yêu nhau bị gọi là bị bệnh hay bị tà ma quấy phá , thì cả hai sao mà dám thể hiện ra cơ chứ ? và có thể mất đi tìn cảm bạn bè thân thiết vốn có này .

Thời tiết đang giao mùa sang hè thời chưa quá oi nóng khó chịu . Phạm Tài đang nằm bên hiên thiu thiu ngủ thì có gia nô vào báo có Đặng An tới thăm nhưng lại mời anh ra ngoài . Đặng An đứng che ô tránh nắng ở ngoài cổng Phạm Tài anh chân bước tới

Phạm Tài : sao thế An ? sao huynh không vào trong nhà cho mát lại gọi ta ra đây ?

Đặng An không nhìn thẳng , ánh mắt rũ xuống , đôi mi dài như mái hiên che đi phần nào cảm xúc của ánh mắt :

thật ra ta đến đây để nói với huynh , ta sắp lên kinh thành

Phạm Tài hơi bối rối : sao ? sao lại lên kinh thành ?

Đặng An : là cha ta , ông muốn mở cửa hàng ở kinh thành nên ta phải theo cùng . Ta đến đây đưa cho huynh một bức thư

Phạm Tài đưa tay nhận bức thư mà Đặng An đưa tới tính mở ra thì bị ngăn lại

Đặng An : khoan..khoan đã đợi ta ra về xong rồi hẵng đọc

Phạm Tài : ừm không sao , huynh lên kinh thành thì ta sẽ lên thăm . Có gì mà không thể chứ , đúng không?

Đặng An cụp ánh mắt đang nhìn thẳng người kia xuống : ừ " không biết sau khi đọc thư , cậu có muốn gặp ta nữa hay không "

Đặng An : ta về trước nhé

Phạm Tài : ừm gặp lại sau

Đặng An vừa rời đi thì một người bạn khác rủ Phạm Tài đi chơi nên anh đưa lá thư của Đặng An cho gia nô thân cận

Phạm Tài : cất lá thư này vào ngăn kéo tủ của ta , cẩn thận vì ta chưa đọc đâu

căn dặn xong xuôi anh đi chơi tới tối mới về và quên mất lá thư ấy

Thấm thoát một năm trôi qua , trong lúc tìm đồ Phạm Tài mở ra ngăn kéo tủ đã lâu chưa hề mở ra thì thấy là thư mà Đặng An gửi .

Phạm Tài : chết , mình quên mất không đọc thư của huynh ấy , vậy mà mình lại giận vì cả năm trời Đặng An không gửi thư cho mình

Đọc xong lá thư ấy Phạm Tài sững sờ nhưng liền cảm thấy vui mừng vì thực ra cả hai đều đang có tình cảm với đối phương

Đặng An đã chờ đợi suốt cả năm trời để nhận được thư hồi âm nhưng Phạm Tài gần như không có tung tích gì không gửi thư không đến gặp như lời Phạm Tài nói

Đặng An " huynh ấy chắc ghê tởm ta rồi . Phải thôi , ai lại có tình cảm với con trai trong khi bản thân cũng là con trai cơ chứ ? đã vậy còn yêu chính người huynh đệ thân thiết , đúng là...ghê tởm.. "

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì hầu cận của cậu vào bẩm có người muốn gặp mặt . Đặng An vừa đi ra gian nhà chính thì đã bắt gặp thân ảnh không thể nào quen thuộc hơn đó là...Phạm Tài
Đặng An sững sờ giây lát :  Huynh đến gặp ta có chuyện gì không?
Phạm Tài : chúng ta chọn một địa điểm khác để nói chuyện được chứ ?
Hai người đi ra bờ hồ phía sau nhà Đặng An , nơi này bình thường vắng vẻ ít ai lui tới nên hai người có thể yên tâm nói chuyện
Phạm Tài : ta đã đọc được thư , năm vừa qua ta không cố ý không gửi thư đáp lại người mà là ta...ta quên mất lá thư ấy , ta cũng chỉ vừa đọc nó vài hôm trước
Đặng An : vậy câu trả lời của huynh là gì ? ta không muốn ôm trong lòng câu hỏi ấy mãi
Phạm Tài : câu trả lời của ta là ta cũng yêu huynh , ta sợ nói ra chúng ta sẽ không thể lF bạn của nhau nữa , khi ta đọc được lá thư này ta đã quyết định đi gặp huynh ngay lập tức
Đặng An sững sờ như không tin vào những gì mình vừa nghe
Đặng An mắt đã ầng ậc nước : thật sao ? huynh cũng như ta sao ? huynh không ghê tởm ta sao ?
Phạm Tài ôm lấy bờ vai đang rung lên vì kìm nén cảm xúc trong lòng : sao ta lại ghê tởm huynh chứ ? người ta yêu là huynh cơ mà

Sau khi xác định tình cảm Phạm Tài thường hay đến nhà Đặng An chơi , dù sao hai người cũng thân thiết như vậy nên hai bên phụ mẫu cũng không để ý tới sự khác thường giữa cả hai . Nhưng rồi cái kim trong bọc sớm muộn cũng lòi ra , sự bất thường giữa quan hệ của cả hai đã được thể hiện quá rõ ràng mặc dù cố tình dấu diếm . Hai bên đều nhốt hai người vào phòng có người canh giữ , mời thầy lang về bốc thuốc vì cho rằng cả hai đều đang bị bệnh thậm chí tại nhà Phạm còn mời cả thầy pháp về trừ tà vì cho rằng Phạm Tài bị ma nhập .

Phạm Tài đổ bệnh vì áp lực từ gia đình , bào một ngày mưa tâm tã trong đêm khuya anh đã treo cổ tự vẫn . Sáng hôm sau gia nô trong nhà vào đưa đồ vệ sinh cá nhân thì phát hiện ra sự việc này . Cả nhà họ Phạm chìm trong tang thương , tiếng khóc từ người mẹ , người chị dành cho đứa con , đứa em còn quá trẻ .
Đặng An dù đã bị ông bà Đặng cấm không cho ai nói về chuyện này với cậu nhưng khi đang đi lại cho vườn thì vô tình nghe gia nô nói chuyện với nhau . Đặng An vô cùng đau đớn trước tin sốc này , sao có thể chấp nhận việc người cậu yêu đã không còn . Thay vì bị nhốt thì giờ đây Đặng An giam mìn trong phòng không ăn không uống , bên ngoài cha mẹ cầu xin cậu hãy mờ cửa nhưng vẫn không có động tĩnh gì . Chỉ sau vài đêm dằn vặt bản thân Đặng An đã đưa ra quyết định đi theo người yêu bằng cách gieo mình xuống chiếc hồ sau nhà nơi hai người đã nói lời yêu đầu tiên . Mọi người trong khi đang tìm cậu ca Đặng An do không tìm thấy ở trong phòng vô tình đi tới chiếc hồ phía sau ít lai lui tới mà phát hiện ra Đặng An cũng đi theo Phạm Tài.

| dạo này bận quá trời không có thời gian viết truyện mong ai mà đọc p1 ròi mà lâu quá không thấy p2 thông cảm cho mình zới nhen |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro