RhyCap | Q.Anh Đ.Duy | Chỉ Là Thoáng Qua
RhyCap | Q.Anh Đ.Duy | Chỉ Là Thoáng Qua
| truyện không có bất cứ liên hệ đến đời thực hết , tất cả do mình tưởng và viết ra |
Quang Anh - anh
Đức Duy - cậu
" Em đời này là của cô ấy , mong kiếp sau anh được như ước nguyện . Mang em về nhà "
Hoàng Đức Duy sinh ra trong gia đình đơn thân khi ba cậu đã bỏ cậu và mẹ từ khi Duy mới lên 3 , có lẽ như thế mà mẹ Duy coi cậu là tất cả , vừa nghiêm khắc vừa ép buộc cậu theo như ý của bà
Nguyễn Quang Anh sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ , ba mẹ anh cũng rất tôn trọng quyết định của anh
Bước vào môi trường trung học năng động , Đức Duy vào lớp ngồi ngay bàn đầu . Vừa ngồi xuống thì kế bên đã có người ngồi xuống ngay bên cạnh . Cậu quay sang nhìn người ngồi kế bên
Đ.Duy : wtf vãi sao lại là mày ?
khuân mặt không thể ngạc nhiên hơn nhìn người ngồi kế bên chính là Quang Anh người luôn kèm cựa ( cạnh tranh ) cùng cậu ở điểm số tất cả các môn phải gọi là không đội trời chung với cậu ở trung học cơ sở . Đức Duy ghi thù Quang Anh bởi từ khi anh chuyển vào lớp cậu năm lớp 8 thì vị trí nhất khối của cậu đã đi vào dĩ vãng . Cay cú vì sau mỗi kỳ thi Quang Anh luôn giành được vị trí mà nó trước đó luôn là của cậu , Đức Duy điên cuồng học tập cho đến khi nhận được kết quả đậu vào trường trung học trọng điểm của thành phố với thành tích thủ khoa mà tìm không thấy tên của Quang Anh ở những thứ hạng trong top 50 người điểm cao nhất . Nhưng wtf cái quái gì vậy Quang Anh sao lại ở đây ? Quang Anh nhướng mày nhìn Đức Duy cười như kháy đểu Đức Duy
Q.Anh : ồ cậu chưa biết sao ?
Đ.Duy : biết gì ?
Q.Anh quay mặt nhìn lên bục giảng khi giáo viên đã bước vào lớp : tí nữa cậu sẽ biết
Đ.Duy quay đi hậm hực : biết cái quái gì chứ ?
Học sinh đứng lên chào giáo viên , giáo viên đứng trên bục cho phép cả lớp ngồi xuống
giáo viên : xin chào cả lớp , cô là Trần Thanh Huyền sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta năm nay và 2 năm còn lại cho tới khi các em tốt nghiệp . Hôm nay chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng và lớp phó học tập , lớp trưởng sẽ chịu trách nhiệm đọc diễn văn cảm ơn thay cho toàn bộ học sinh của cả khối vì lớp chúng ta là lớp dẫn đầu về điểm số thi đầu vào so với các lớp khác . Tuy nhiên, nếu học tập không tốt và thi không tốt thì cũng sẽ bị chuyển xuống những lớp khác tất nhiên bạn học tốt các lớp dưới có điểm số đạt cũng có thể chuyển lên thay cho bạn bị chuyển đi , nên tuyệt đối đừng lơ là . Lớp phó học tập sẽ chịu trách nhiệm quản lý lớp cùng lớp trưởng nên hai người cũng cần có sự ăn ý . Nào có ai tự ứng cử bản thân không ?
Cô Thanh Huyền vừa dứt lời thì Đức Duy liền giơ tay tự ứng cử , cậu rất tự tin với điểm số của bản thân thì lớp trưởng tất nhiên trong tầm tay của cậu
Cô Thanh Huyền : người đầu tiên là thủ khoa năm nay của khối chúng ta Hoàng Đức Duy , có ai muốn ứng cử nữa không ?
Quang Anh tất nhiên hơn thua tới cùng cũng giơ tay ứng cử bản thân, ban đầu Đức Duy nghĩ không có gì quan trọng , cậu ta vào được lớp này thì sao ? không có mặt trong top 50 ( lớp có 45 người , top 50 người có điểm cao nhất kỳ thi đầu vào có một vài người điểm khá ổn được chia vào những lớp khác theo nguyện vọng ) thì sao có thể làm lớp trưởng ? Đức Duy vẫn còn đắc ý lắm cho tới khi..
Cô Thanh Huyền : người tiếp theo là bạn Nguyễn Quang Anh người được tuyển thẳng vào trường chúng ta sau 10 năm chưa ai có ngoại lệ được tuyển thẳng , tiếp tục đi các bạn ai ứng cử nữa không nào ?
Đức Duy xịt keo cứng ngắc nhìn sang Quang Anh " ôi wtf "
Q.Anh : ngạc nhiên không ? cừu bé nhỏ của tôi ?
Đ.Duy dựt tay Q.Anh đang tự nhiên để nên vai mình : biến !
rồi quay mặt đi đúng hậm hực " mọe tưởng mình là gà ai ngờ là thóc "
Cả lớp xôn xao sau đấy có người lên tiếng : cô ơi mình quyết định luôn đi cô , chứ bọn em sao so lại với hai bạn ý mà tranh hả cô ?
ngay sau ý là tiếng cười rầm rộ " đúng đúng " vang lên
Cô Thanh Huyền : được rồi vậy hai bạn giới thiệu về mình để bỏ phiếu nhé
Đức Duy đứng lên trước : mình là Hoàng Đức Duy , đạt được nhiều giải học sinh giỏi cấp thành phố , mình luôn đứng trong top 2 dẫn đầu thành tích của trường . Mình linh động , tự tin là bản thân sẽ là tốt chức vị lớp trưởng này . Các bạn bỏ phiếu cho mình nha
Nói xong Duy vẫy tay cười nụ cười phải gọi là tươi rói , trong thâm tâm của các bạn nữa đã vang lên câu " duma nam thần tới rồi bay ơiii , cười xinh yêu vãi " . Đ.Duy ngồi xuống Q.Anh đứng lên phát biểu rất ngắn ngọn nhưng sức sát thương vào Đ.Duy phải gọi là ×2
Q.Anh : thứ nhất mình được tuyển thẳng , thứ hai cậu ấy ( nhìn xuống Đ.Duy đang ngồi ) top 2 tôi top 1
Nói xong ngồi xuống không một động tác thừa nhưng trong lòng các bạn nữ lần nữa đã thêm câu " nam thần nữa bay ơii , lạnh lùng quá trờiii . Một dễ thương một lạnh lùng, còn gì đình nóc kịch trần hơn nữa đâyyy " . Trong khi ấy Đ.Duy đã tức đỏ mắt , mặt còn ghi được câu " Nguyễn Quang Anh tôi gim anh "
Kết quả có vẻ là không cần thiết phải suy nghĩ nữa rồi nghỉ ? tất nhiên Quang Anh lớp trưởng, Đức Duy lớp phó
Qua 2 năm học chung Quang Anh Đức Duy vẫn thế ganh đua nhau từng con điểm chì có điều mối quan hệ của hai người trở nên ám muội từ lúc nào ấy nhỉ ? Dù ganh đu nhau trên từng con điểm nhưng không còn là kiểu thù ghét nhau như trước , sau những lần vì trách nhiệm lớp trưởng và lớp phó mà hai người phải cùng nhau hoàn thành nhiều việc thì cả hai dần nhận ra những nét tốt tính của đối phương Giờ đây hai người lại thành " đôi bạn cùng tiến " hay sao ?
Đức Duy vốn cũng chỉ nghĩ đơn thuần hai người là bạn cùng nhau trao đổi kiến thức nhưng Quang Anh liệu có nghĩ vậy không ? câu trả lời là không ! Quang Anh vốn thích Duy rồi có lẽ là từ khi bắt gặp lại nhau vào ngày đầu tới trường bắt đầu con đường trung học , có lẽ chính khoảnh khắc cậu tức giận tới đỏ mặt vì bị anh trêu tức , chỉ là vẫn chưa nhận ra sự khác lạ trong tình cảm của bản thân cho tới khi làm việc chung với nhau mà không cãi vã thì Q.Anh mới có thể chắc chắn về tình cảm của bản thân . Nhân cơ hội mọi người rủ nhau ăn uống chúc mừng sinh nhật Quang Anh tại nhà anh , Q.Anh nhân cơ hội có chút men trong người dũng cảm tỏ tình với Đ.Duy . Hiển nhiên Duy bị sốc , không nghĩ người mình coi như bạn tốt lại thích mình , nhưng Duy vốn đã có dao động . Khoảng thời gian sau đấy Q.Anh theo đuổi Đ.Duy một cách âm thầm nhưng mãnh liệt khó lòng từ chối . Sau bao ngày cưa cẩm Q.Anh vẫn là kéo được đối thủ ngày nào của mình về làm người yêu . Hai người yêu trong bí mật vì Duy không thể để mẹ mình biết được bà sẽ không để hai người ở bên nhau . Bí mật thú vị, những cái nắm tay lén lút , những lần lướt qua ánh mắt của nhau đều thấy được tình yêu
Trước cơn bão lúc nào cũng bình yên , hai người cứ thế cũng nhau thi đại học , đạt được điểm số và đậu vào trường đại học mong muốn . Nhưng rồi cơn bão tới , mẹ của Đ.Duy phát hiện ra bà gặp riêng Q.Anh nhiều lần nhưng không hiệu quả bà quyết đánh vào tâm lý yêu thương bà của Đ.Duy đứa con bà bao bọc từ bé tới lớn . Bà tuyệt thực đã vài ngày liền để ép Đ.Duy chia tay Q.Anh , bà không thể chấp nhận được việc con trai bà như thế
Đ.Duy : mẹ , làm ơn hãy ăn uống đi , cứ như thế này con phải làm sao hả mẹ ?
mẹ Đ.Duy : chia tay ngay lập tức !
bà nằm trên giường khuân mặt xanh sao tiều tụy đi vì vài ngày không ăn không uống nhưng với vẫn chất giọng như ra lệnh cho con trai phải làm theo lời của bà . Đ.Duy đứng bật dậy
Đ.Duy : mẹ ! con lớn rồi con không phải con rối trong tay của mẹ . bao năm qua mẹ muốn con đi hướng đông con không dám đi hướng tây vậy mà chưa đủ hay sao ? mẹ còn bắt con phải sống như một con rối đến bao giờ nữa ?
mẹ Đ.Duy : mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi . con xem xem bao nhiêu năm qua đã bao giờ mẹ quyết định sai bao giờ hay chưa ? nghe lời mẹ đi mà Duy
Đ.Duy : mẹ , làm ơn tha cho con . con muốn sống cuộc đời của chính mình
Đ.Duy cúi xuống nắm lấy bàn tay mẹ mà nói nhưng mãi không thấy bà phản ứng gì nhìn lên thì đã thấy bà đã bị ngất . Cậu nhanh chóng đưa mẹ vào viện . Tại đây Đ.Duy nghe được thông tin sét đánh ngang tai mẹ cậu bị căn bệnh quái ác mang tên " ung thư " nhưng vì giai đoạn đầu nên vẫn còn điều trị được . Cậu đi vào phòng bệnh thăm mẹ vừa tỉnh dậy
Đ.Duy : mẹ
mẹ Đ.Duy : mẹ biết hết rồi
Đ.Duy : con làm thủ tục nhập viện rồi từ nay bắt đầu điều trị sẽ ổn thôi
mẹ : không , mẹ không điều trị nếu con không chấp nhận cưới Quỳnh Như
Quỳnh Như con gái bạn thân của mẹ Đức Duy , cũng có thể coi là thanh mai trúc mã với Đức Duy bởi cậu và cô đã cùng nhau lớn lên nhưng đến đầu lớp 6 phải chuyển sang Úc định cư . Quỳnh Như cũng là người được đính ước từ khi còn bé với Đức Duy bởi hai bên gia đình
Đ.Duy : mẹ , giờ này rồi mẹ còn nghĩ tới chuyện này nữa hay sao ?
mẹ Đ.Duy : vậy con có chấp nhận hay không ? nếu không thì mai mẹ sẽ lập tức xuất viện . Mẹ cho con thời gian đến sáng mai , con chọn hắn ta hay mẹ con thì con chọn đi
nói ròi bà nằm xuống quay lưng lại với Đ.Duy .
Cậu cảm thấy rất rối bời ai cũng quan trọng với Đ.Duy , đâu thể bỏ ai được chứ ? rời xa ai cũng khiến cậu đau khổ
11 giờ đêm , Đ.Duy gọi Q.Anh ra quán cà phê gần bệnh viện
Đ.Duy : Quang Anh chúng ta...chia tay đi
Q.Anh : không ! Duy cái gì vậy chứ sao có thể ?
Đ.Duy : mẹ em đã đính hôn em cho con gái của bạn bà em không thể trái ý mẹ , em nhu nhược , anh chứ chửi rủa em thoải mái nhưng ...em không thể làm trái lời bà ấy
nước mắt Duy rơi như nhòe đi cảnh vật xung quanh , Q.Anh ôm lấy cậu
Q.Anh : đừng mà , em đã nói với anh sẽ kiên trì mà , em nói sẽ bên anh cả đời
Đ.Duy đẩy quang anh ra : chúng ta không thể nữa rồi
Q.Anh dù đã cố mọi cách níu kéo nhưng vẫn không thể , Đ.Duy không nói việc bị mẹ uy hiếp vì bà bị bệnh mà để cho Q.Anh nghĩ rằng cậu nhu nhược, thà hận cậu để sống tiếp chứ cậu không muốn Q.Anh phải đau khổ vì mình thêm nữa
Q.Anh nghe tin báo hỷ của Đ.Duy qua một người bạn chung lớp trung học , anh quyết định để mình uống say một ngày hôm ấy rồi vực dậy . Ngày Duy cưới là ngày Q.Anh kéo vali ra sân bay , đi tới đất nước mới , nơi không có những kỉ niệm cùng người thương để bắt đầu cuộc sống mới
Thế nhưng vừa check in xong thì lại nghe tin Đ.Duy bị tai nạn lúc rước dâu về và không qua khỏi , anh bỏ tất cả chạy đến bệnh viện mà người bạn thông báo . Nhìn người thương nằm đó trên bộ vest trắng đầm đìa những mảng máu anh khóc tới tê tâm liệt phế , đến cuối cùng chỉ thì thầm vào tai cậu một lời cuối cùng
" Em đời này là của cô ấy , mong kiếp sau anh được như ước nguyện . Mang em về nhà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro