Chương 1
"Tùng,Tùng,Tùng"
Ba hồi trống vang lên báo hiệu kỳ thi cuối kỳ kết thúc và cũng là thời điểm kỳ nghỉ hè bắt đầu.Sau khi làm xong các thủ tục như thu bài,kiểm tra lại số lượng thì giám thị cũng cho các học sinh ra về.Từ các phòng thi,học sinh ào ra như đàn ong vỡ tổ.Mỗi người một biểu cảm,vui có buồn có nhưng đa số là lo lắng nhiều hơn.Vì đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay thật sự rất khó.Nhưng đó là cảm nhận của ai chứ không phải của Lưu Nguyệt Ánh-người đạt thành tích xuất sắc suốt mấy năm cấp 1 và cấp 2 cũng như là thủ khoa của đợt tuyển sinh tạo nguồn lớp 6.
Sau khi ra khỏi cổng trường, Lưu Nguyệt Ánh đứng ngó nghiêng một chút rồi thất vọng nghĩ:'Quả nhiên,2 người đó không đến đón mình'.Cô đứng trong đám người đông đúc nhưng vẫn vô cùng nổi bật vì khí chất của mình.Gương mặt lạnh nhạt không có bất kỳ cảm xúc gì.Bỗng nhiên,một bàn tay đặt lên vai cô.Lưu Nguyệt Ánh bất ngờ quay người lại.Trước mắt cô là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc xoăn dài ngang vai.
-Này, cậu có dự tính gì cho kỳ nghỉ sắp tới không??
Cô nàng cất tiếng nói,giọng nói đặc trưng của người miền Nam.'Thì ra là Nhã Uyên' Cô thầm nghĩ rồi nói với giọng điệu lười biếng:
-Hmmm,tớ không biết nữa.Nhưng chắc là tớ sẽ đi chơi loanh quanh trong thành phố thôi.
-Ha~Cậu sướng thật đấy,chẳng bù cho nhà tớ,baba cứ bắt tớ đi du lịch thôi.Tớ chả thích chút nào
Cô nàng tỏ vẻ phụng phịu vì bị bắt đi dù thế nhưng đôi mắt không giấu được sự mỉa mai dành cho Nguyệt Ánh.Nghe đến đây,cô liền hiểu được mục đích của Nhã Uyên khi bắt chuyện với mình.Cô lạnh nhạt đáp:
-Ồ,có vẻ ba cậu cũng không chiều cậu lắm nhỉ.Cậu không thích mà cứ bắt cậu phải đi.Đáng thương thật đấy~
Nói xong,cô liền thở dài một tiếng. Dù biết mình bị nói móc nhưng cô ả chả làm gì được vì hình tượng bạch liên hoa vô hại của mình.Chỉ biết đáp lại Nguyệt Ánh bằng nụ cười miễn cưỡng:
-Haha.Cậu cứ nói đùa.
Được một lúc,Nhã Uyên liền kiếm cớ để rời đi.Cô nhìn theo bóng lưng của cô ả mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
-30 phút sau-
Lưu Nguyệt Ánh lặng im nhìn dòng người đã vơi dần.Chỉ còn mình cô đứng đây đợi bố mẹ.Nói không tủi thân là giả,nhưng cô có thể làm được gì chứ.Nói họ quan tâm cô hơn một chút à?Ha~ không phải cô chưa từng thử nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời qua loa đến từ 2 người kia.
"Bíp,bíp"
Tiếng kèn xe quen thuộc kéo cô về hiện tại,thoát khỏi vòng suy nghĩ vớ vẩn của mình.Nguyệt Ánh bình tĩnh ngước nhìn chiếc xe oto trước mặt.
-Lên xe mau lên.Mẹ còn có việc đấy
Giọng nói vội vã vang lên,là của người phụ nữ tự xưng là mẹ kia.Lưu Nguyệt Ánh không nói gì, chỉ cụp mắt mà ngoan ngoãn bước lên chiếc xe sang đối diện.Suốt qua trình ngồi trên xe,cô không nói lời nào.Mà đối phương cũng như thế.Điều này khiến không khí nặng nề đến lạ.Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn không nghĩ hai người họ là mẹ con vì sự xa cách này.
Ngồi khoảng 15 phút thì cũng đã tới nhà.Sau khi thả cô xuống,mẹ cô liền phóng xe đi mà không hỏi thăm cô con gái của mình bắt cứ lời nào.Nguyệt Ánh mệt mỏi mở cửa bước vào trong nhà.Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng.Dù thế nhưng nó lại thiếu một chút không khí ấm áp cần có của một gia đình.Cô lê tấm thân của mình vào phòng tắm rửa thay đồ.
Căn phòng được trang trí khác hẳn với sự sang trọng của ngôi nhà.Trên tường dán đầy những tấm poster của các ca sĩ,diễn viên.Nhưng đặc biệt tất cả đều là hình của nam,chẳng có bóng dáng nữ nào cả.Phòng ngủ của Nguyệt Ánh lấy màu chủ đạo là xám và trắng.2 màu này như tượng trưng cho con người cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro