Chương 1: Trùng Sinh
Dạ Tịch nằm trên giường bệnh, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt sau vụ tai nạn máy bay vẫn còn đó, nhưng giơ tay lên làn da trong tầm mắt một mảnh loáng bóng, lại có chút nhỏ nhắn trắng trẻo.
Cậu chớp mi vài lần để nhận định đây là thật hay ảo. Khuôn miệng lại nhất thời cử động mà tạo nên thanh âm: "Mình đang nằm mơ à?..." Dạ Tịch điếng người trước giọng nói của mình. Thập phần lo sợ: " Giọng này... Aaaa... giọng này k-không phải... là không phải của mình! "
Một giọng nói ngọt ngào, trẻ con mang chút tinh nghịch vang lên mà chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác là cậu Dạ Tịch.
Đang nằm trên giường, lại bị giọng nói làm kinh sợ. Dạ Tịch nhất thời nhảy lên cao, lại kinh sợ thêm lần nữa: " Sao... sao chiều cao cũng thấp đi rồi? " Cậu ngơ ngác, ánh mắt có chút sợ hãi mà thốt lên.
Hiện tại, đang trong tình trạng không hiểu chuyện gì , đầu óc trống rỗng, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sau khi lên chuyến bay để sang nước ngoài trị bệnh, giữa chừng lại vì mưa đá mà khiến máy bay gặp nạn. Trong đầu cậu chỉ sót lại cái khoảnh khắc máy bay rung lắc dữ dội, xong lại là một tiếng nổ động trời vang lên. Ngọn lửa bao lấy thân thể Dạ Tịch, cậu thê thảm mà lâm vào con đường chết.
" Đây... đây là đâu? "
Cậu không biết bản thân tại sao lại xuất hiện ở đây, ánh mắt mờ mịt quan sát xung quanh.
Xung quanh được trang hoàng với một màu trắng xa hoa, đến ngay cả hoa văn được khắc trên cột đá cũng tinh xảo và hoa lệ, xa hoa đến mứt cậu chưa từng được thấy bao giờ, nhưng chắc chắn đây không phải là thiên đường.
Bỗng tiếng cửa vang lên, một người phụ nữ bước vào. Tay còn bưng một chậu nước, giọng nhẹ nhàng gọi: " Đại thiếu gia, cậu dậy rồi à. Dậy rồi thì rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi ạ. '' Người phụ nữ kia đặt chậu nước xuống bàn cạnh giường, hướng đến nơi cậu đứng mà bước tới.
Dạ Tịch nhất thời không hiểu chuyện, lại lùi về sau mấy bước. Chân loạng choạng mà xém ngã xuống giường. Trước mắt cậu là một người phụ nữ tầm ba bốn mươi tuổi. Gương mặt có chút dịu hiền, thân mặc một bộ quần áo người hầu tựa hồ như những người hầu của mấy nhà quý tộc.
Ánh mắt dò xét xung quanh rồi dừng lại trên người phụ nữ ấy. Cậu cất giọng:" Đây... đây là đâu? Tôi là ai? " Giọng nói có chút run rẩy mà vang lên.
Người phụ nữ ấy thoáng chốc như chết lặng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dạ Tịch. Sau lại thu hồi ánh mắt ngạc nhiên ấy lại, người phụ nữ lên tiếng: "Không phải thiếu gia người bị sốt đến độ mất trí luôn chứ?" Người phụ nữ giọng có chút cười cợt. Lại như vừa nói ra điều gì đó sai mà lập tức dùng tay che miệng, vội vã xin lỗi: "Tôi... tôi lỡ miệng xin lỗi đại thiếu gia. "
"Tôi... tôi chỉ muốn hỏi đây là đâu." Cậu giọng run rẩy lắp bắp nói. Tay đưa về trước xua xua.
Người kia vì còn đang thấy bản thân vừa phạm một sai lầm lớn mà vội trả lời, giống như lấy công chuộc tội:" Người là Dạ Tịch, con trai Dạ Lưu. Còn... còn ở đây là Dạ gia... "
Cậu nghe xong lại run người. Đầu lại như có một tia sáng chạy qua. Trong đầu lại ong ong cái suy nghĩ: " Dạ gia?" Dạ Tịch sững người, đầu liên tục nhìn nhận về tình cảnh thực tại:" Mình... đây không phải là trùng sinh rồi chứ? " Những suy nghĩ cứ liên tục ập tới đại não, khiến tâm trí hiện tại cậu vô cùng rối rắm.
" Đ-Đại thiếu gia... mau rửa mặt rồi xuống ăn cơm... lão gia còn đang đợi. "
Đại não chưa kịp thích ứng, lại bị tiếng gọi của người phụ nữ lay động mà vội đáp:
" Vậy... vậy thì rửa mặt." Giọng nói ngọt tựa mật lại vang lên, nhất thời khiến cậu có chút không quen.
Người phụ nữ kia nghe Dạ Tịch đáp lời, giống như bị ai tước hồn mà nhìn chằm chằm cậu. Trong đầu mây đen kéo đến, cảm xúc là thật sự bùng nổ: " Đây... đây là lần đầu đại thiếu gia... đại thiếu gia nói chuyện nhẹ nhàng như vậy! " Giọng nói run đến mức những câu từ cũng trở nên khó nghe theo.
" Tôi... trước đây không như vậy? " Dạ Tịch nói. Lòng lại nghĩ:" Mình rốt cuộc đã xuyên vào ai? Phản ứng của người này có chút... không lẽ trước đây chủ thân thể này rất hung dữ? Nhưng cơ thể này thoạt nhìn chỉ tầm chín mười tuổi, sao có thể hung dữ với người lớn được chứ? "
Khi nghe cậu hỏi, người phụ nữ có chút ấp úng. Xong vẫn là không thể nào nói ra sự thật, đành phải nói dối với cậu:
"Không... trước đây và hiện tại đại thiếu gia không có thay đổi..."
Cậu nghe thấy câu nói này lại càng nhận định: " Haiz, xem ra lúc trước khi mình nhập vào chủ thể này, chủ thể cũ rất hay hung dữ với người khác nha. Nhìn biểu cảm run sợ đó, nói chủ thể trước đây không xem ai ra gì cũng thật là không sai mà!" Dạ Tịch cười khổ , ánh mắt chứa đựng tia sầu não.
Dạ Tịch nhanh chóng thích nghi với thân thể mới, dù gì đây cũng là điều hiển nhiên. Dù có muốn hay không, cậu cũng là đang sống lại trong một thân thể xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro