29.
"Dunk!"
một giọng nói trầm bổng quen thuộc phát ra từ phía sau anh, bàn tay to lớn kịp thời đỡ lấy anh trước khi anh ngã xuống, nắm lấy đôi tay đang run rẩy không ngừng, người kia chẳng thể giấu nổi sự lo lắng mà lên tiếng.
"Dunk, anh bị gì vậy? anh ổn không?"
ngay khi nhìn thấy Archen trong bộ dạng hoàn toàn lành lặn, anh mới nhẹ nhõm hơn được đôi chút. nhưng cảm giác sợ hãi vẫn cứ nằm mãi trong lòng anh, hình ảnh bố mẹ anh nằm bất tỉnh trên đường, tiếng bàn tán xung quanh và tiếng xe cấp cứu, tất cả đều như trở về ngày định mệnh hôm ấy.
"anh đã bình tĩnh hơn chưa?"
cậu ân cần hỏi thăm anh sau khi đã đưa anh đến một ghế đá cách xa vụ tai nạn khi nãy, nhìn dáng vẻ anh sợ hãi rút vào lòng cậu, trái tim cậu lại vô thức nhói lên không ngừng. anh trai nhỏ của cậu đã mạnh mẽ quá lâu rồi.
"em đừng đi đâu nữa nhé, anh sợ..."
"vâng, tôi sẽ ở bên cạnh anh mãi, không bỏ anh đi đâu"
Natachai bấu chặt vạt áo của cậu, anh đã nín khóc từ lâu, trong lòng cũng đã vơi đi cảm giác run sợ, nhưng anh vẫn muốn tựa vào vai cậu thế này, vẫn muốn ngồi trong vòng tay to lớn ấy, vẫn muốn nghe những lời quan tâm từ người bên cạnh.
*chụt* - cậu hôn lên trán anh, cái hôn dịu dàng và chất chứa đầy yêu thương. giây phút đó, anh biết trái tim anh đã không còn trụ nổi nữa rồi.
Archen tán đổ Natachai rồi.
------
"bố mẹ xin lỗi con nhé, chắc năm nay bố mẹ không thể đón sinh nhật cùng con được rồi"
bà Aydin mang gương mặt buồn rầu ôm lấy anh. chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến sinh nhật của Natachai, như mọi năm, cả gia đình sẽ đón sinh nhật cùng anh, cùng gửi tặng anh những lời chúc chân thành nhất, và cùng an ủi anh vì ngày hôm đó cũng là ngày giỗ của ông bà Boonprasert.
"không sao đâu ạ, bố mẹ cứ đi giải quyết chuyện của công ty đi ạ, năm sau mình lại đón sinh nhật cùng nhau"
công ty ở Mỹ của ông Aydin bất ngờ gặp vài vấn đề, bắt buộc ông bà Aydin phải sang Mỹ giải quyết, chuyến đi dự kiến sẽ kéo dài nửa tháng, và đó là lí do khiến bà Aydin ủ rũ thế này.
"mẹ không cần phải lo, có con và cả bé Judy ở cùng với anh ấy mà, anh ấy sẽ không buồn đâu"
Judy là tên anh đã đặt cho con mèo lông xám mà anh và cậu đã nhặt về nuôi. không biết từ bao giờ, Judy đã trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình Aydin.
"Joong ở nhà không được ăn hiếp anh đấy nhớ chưa?"
"vâng, con nào dám ăn hiếp anh chứ"
Joong và Dunk vẫy tay chào tạm biệt khi chiếc xe sang trọng chở ông bà Aydin đang dần khuất bóng. cánh tay hư hỏng đặt gọn gàng trên chiếc eo thon của anh, cậu ôm chặt lấy anh từ phía sau, gục mặt vào hõm cổ.
"bố mẹ vừa đi mà em đã lộng hành rồi sao? mau buông ra"
"cho tôi ôm anh xíu đi, hiếm khi có thời gian ở riêng với anh, phải tận dụng chứ"
Natachai lắc đầu bất lực với cậu em trai nhỏ của mình, chỉ biết đứng yên cho cậu ôm. Archen vẫn đang trong quá trình tán tỉnh anh nhưng những hành động của cậu ngày càng vượt mức cho phép, cậu không còn ngần ngại như những ngày đầu, giờ đây cậu đã thoải mái bộc lộ tình cảm của mình, cứ dính lấy anh như hình với bóng.
*ting* - vừa nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn đến, Joong đã vội vàng buông anh ra để phản hồi đối phương.
"ai vậy?"
"à...bạn tôi, không có gì đâu"
------
Dunk ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, tay lật đi lật lại vài trang sách cũ, thở dài chán nản rồi gấp quyển sách lại.
"đồ ăn nguội mất rồi"
trên bàn đầy những đĩa đồ ăn tươi ngon, nhưng giờ lại chẳng còn chút hấp dẫn nào. anh nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã điểm đến con số chín, đã chín giờ tối rồi nhưng cậu vẫn chưa về nhà. vài ngày nay Joong liên tục đi sớm về muộn, cậu nói với anh rằng mình phải đi làm bài tập nhóm cùng bạn, anh cũng không trách gì cậu, nhưng cảm giác đợi cơm đến tối muộn thế này thật đau lòng quá.
"Dunk, anh vẫn còn đợi tôi à?"
cậu lớn tiếng hỏi khi thấy anh đang chậm rãi cất đồ ăn vào tủ lạnh.
"sao em không nghe điện thoại của anh?"
"anh có gọi cho tôi à? xin lỗi anh nhé, điện thoại tôi hết pin lúc nào cũng chẳng biết"
cậu có thể nhìn thấy vẻ thất vọng hiện lên trên mặt anh, hôm nay cậu về muộn hơn những lần trước nhưng lại chẳng báo cho anh biết, cậu cũng tự thấy bản thân có lỗi.
"hôm nay ăn tối là món gì thế? thịt nướng sao? đúng món tôi thích luôn"
cậu lật đật bước đến bếp, bày đồ ăn ra khắp bàn, vui vẻ gấp từng miếng thịt bỏ vào miệng, tắm tắt khen ngon, nhưng sao vẻ mặt cậu lại chẳng hề thấy ngon.
"em ăn ở ngoài rồi thì cứ nói là ăn rồi đi, không cần phải gượng ép bản thân vì anh đâu"
cậu bị anh phát hiện mất rồi. Archen đã ăn ở bên ngoài mà không biết rằng anh vẫn đợi cơm ở nhà, vì không muốn phụ lòng anh nên cậu mới phải giả vờ như thế.
"Dunk, tôi xin l-"
"em học mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé"
Natachai nói rồi quay người bỏ đi. anh không biết cảm giác này là gì, là buồn tủi? hay là giận dỗi? anh chỉ biết rằng mình có chút thất vọng, nhưng cũng chẳng trách gì cậu cả.
------
"Archen nản khi tán mày mãi mà không đổ à?"
Pond lên tiếng hỏi người vẫn đang cắm cụi vào bài tập ở bên cạnh, anh không vội trả lời, giảm dần sự chú tâm vào những quyển sách trên bàn, anh nghĩ ngợi đôi chút rồi mới cất lời hồi đáp.
"chỉ là tao đoán thôi"
Dunk lại tiếp tục cúi mặt vào sách, dù anh không nói nhưng với cương vị là bạn thân với anh từ những năm cấp ba, Pond biết rõ anh đang thất vọng.
"cũng có khả năng đấy, mày khó tán đến vậy mà"
Pond dừng lại một chút, như đang dò xét phản ứng của người bên cạnh, anh không trả lời, cũng chẳng nhìn lấy hắn một cái nào, dáng vẻ cứ như là chẳng để tâm đến lời Pond nói.
"nhưng mà tao không nghĩ Joong là người như vậy đâu, lần này nó nghiêm túc với mày thật đấy, còn hôn mày nữa mà"
"hôn thì đã sao chứ? giới trẻ bây giờ đầy người qua đêm với nhau rồi nhưng cũng chả là gì của nhau kia kìa"
Pond thở dài, đây hoàn toàn không phải là điều mà hắn muốn nhìn thấy khi bạn mình dính vào yêu đương. Pond muốn nhìn anh hạnh phúc, muốn nhìn anh được yêu thương.
"một vài vấn đề xuất hiện khi yêu đương cũng là chuyện thường tình mà, tao tin là Joong sẽ đối xử tốt với mày, yên tâm nhé"
Pond vỗ vai anh, từng câu từ an ủi đều chạm đến đáy lòng. có lẽ là vậy, có lẽ là lần nay anh sẽ thật sự được hạnh phúc, cái hạnh phúc mà anh luôn muốn đạt được.
------
"hôm nay tôi về muộn, anh không cần đợi cơm đâu nhé, nhớ ngủ sớm đấy nhé!"
Natachai nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại cũng đã hơn mười phút, anh không muốn tiêu cực, anh không bản thân phải suy nghĩ nhiều, nhưng từng hành động của cậu đã ngày càng đẩy anh vào sự nghi ngờ vô điều kiện.
*ting* - tiếng thông báo tin nhắn mới vừa gửi đến vang lên, anh chậm rãi bấm vào xem, là tin nhắn từ Pond.
"đây có phải là Joong không?"
Dunk im lặng, cảm giác tuyệt vọng như thể bản thân vừa rơi xuống từ một nơi rất cao. anh có thể cảm thấy, nhịp tim anh vừa hẫng đi một nhịp, trái tim chưa cảm nhận được bao nhiêu hơi ấm, giờ đây lại một lần nữa giá lạnh.
nước mắt lăn dài trên đôi gò má, điện thoại rơi ra từ đôi tay đã không còn đủ sức lực để giữ lấy. đau quá, hình như đây là cảm giác mà con người ta vẫn thường gọi là 'thất tình'
"Dunk? sao im lặng vậy? trả lời tin nhắn tao coi"
"Dunk? ổn không vậy?"
"Dunk!"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro