Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

"Dunk à, anh dậy chưa?"

cậu đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa và kêu lớn tên anh. đã hơn bảy giờ sáng rồi, đáng lẽ vào giờ này thì Dunk đã thức và xuống nhà ăn sáng cùng cậu, vì đợi mãi mà không thấy anh xuống nên Archen mới quyết định lên gọi anh.

"Dunk? tôi vào nhé?"

cậu mở cửa bước vào phòng, căn phòng yên tĩnh, không một ánh đèn. giữa bóng tối, cậu có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của người nằm trên giường, nhanh chóng với tay bật đèn, cậu ngay lập tức đến bên cạnh anh.

"Dunk? Dunk? sao người anh nóng vậy? anh bệnh sao?"

bàn tay Joong vừa đặt lên trán anh đã vội thu tay về, nhiệt độ phát ra từ trán anh thật sự khiến người khác giật mình, anh bệnh rồi.

"mẹ! mẹ ơi!"

bà Aydin đang hưởng thụ bữa sáng dưới phòng khách, vừa nghe thấy cậu con trai gọi mình với giọng hớt hải, bà ngay lập tức chạy lên xem.

"có chuyện gì đấy con?"

"mẹ, anh Dunk bệnh rồi, sốt cao lắm"

Dunk mê man, anh có thể nghe thấy mọi người xung quanh nói chuyện, nhưng bản thân lại chẳng có sức lực để mở mắt, hai đôi mi chưa bao giờ nặng trĩu đến như vậy.

"sốt sao? để mẹ xem nào"

bà kiểm tra nhiệt độ của anh, đúng là thật sự rất nóng, bà nhẹ nhàng tháo hai chiếc cúc áo trên cùng để anh dễ thở rồi vỗ vai Archen dặn dò.

"đưa Dunk đến bệnh viện đi, mẹ sẽ đi chuẩn bị xe"

Joong vừa nghe thấy lời mẹ đã ngay lập tức luồn tay qua hai chân anh, tư thế sẵn sàng bế anh lên, nhưng có một cánh tay nóng hổi đang bấu chặt lấy áo cậu, ngăn không cho cậu bế.

"không...đừng đến..."

Natachai cất giọng thều thào khi mắt vẫn còn đang nhắm chặt, anh dường như chẳng còn chút sức lực nào.

"hả? anh nói gì?"

cậu cúi đầu xuống, cố gắng lắng nghe tiếng của anh, cậu không hề hối thúc anh, chỉ im lặng và kiên nhẫn chờ anh tiếp lời.

"đừng đến...bệnh viện"

anh không muốn đến bệnh viện. Dunk ám ảnh mãi tiếng còi cứu thương năm đó, ám ảnh cả mùi hương của bệnh viện, trong tìm thức của anh, bệnh viện là một nơi cực kỳ đáng sợ, chính nơi đó anh đánh đã mất cả bố lẫn mẹ của mình.

"anh sốt cao lắm, phải đến bệnh viện"

"Chen..."

Joong thở dài một hơi, nhìn gương mặt xanh xao của anh, cậu thật sự rất xót, chỉ muốn nhanh chóng mang anh đến bệnh viện để được bác sĩ chữa trị. nhưng biết làm sao được, anh không muốn, và nếu là điều anh không muốn thì cậu sẽ không làm.

"được rồi, không đến bệnh viện nữa"

cậu đặt anh nằm xuống giường, nhanh chóng đi chuẩn bị khăn và nước ấm, nhẹ nhàng lau người cho anh. Natachai cũng không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, amh chỉ nhớ rằng trong cơn mê man, có một giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh.

"nhanh khoẻ nhé"

-----

anh từ từ nâng đôi mi, trước mắt là trần nhà màu trắng quen thuộc, cơn đau đầu ngay lập tức ập đến khiến anh nhăn mặt.

"khát nước quá"

giấc ngủ kéo dài hơn sáu tiếng đã khiến cổ họng Dunk khô khốc, anh loạng choạng bước xuống giường, khó khăn bước từng bước đến cánh cửa, tay đã nắm vào tay nắm cửa nhưng lại chẳng có sức kéo nó ra. bỗng nhiên cánh cửa bật mở khiến anh mất thăng bằng ngã về phía sau.

"Dunk, anh có sao không?"

anh yên vị trong vòng tay của cậu, nếu như lúc nãy cậu không nhanh tay chạy đến đỡ lấy anh, thì chắc giờ đây anh đã nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo kia rồi.

"anh đi đâu vậy?"

"uống nước"

"anh ở yên đấy đi, tôi sẽ đi lấy nước cho anh"

cậu đỡ anh ngồi lên giường, chưa đầy hai phút cậu đã mang đến cho anh một ly nước.

"anh thấy trong người thế nào rồi? đã đỡ hơn chưa?"

Natachai lắc đầu, anh vẫn còn rất đau đầu, kèm với đó là cảm giác nóng bên trong người, nhưng lại lạnh bên ngoài da. cậu mang đến cho anh một tô cháo và thuốc đã được mua từ hiệu thuốc, ân cần bón từng muỗng cho anh.

"sao em lại ở nhà? em không đi học à?"

"anh thế này thì làm sao tôi yên tâm mà học được chứ"

Dunk khựng lại một chút, sự quan tâm này là tình yêu sao? từng hành động, từng lời nói của cậu đều thể hiện rằng cậu yêu anh, anh cũng biết điều đó, nhưng sao anh vẫn chưa thật sự chấp nhận sự thật này. liệu cậu có đang nhầm lẫn giữa tình anh em và tình yêu hay không? chính bản thân anh cũng đang sợ mình nhầm lẫn, anh sợ bản thân sẽ ảo tưởng về thứ tình cảm không nên có đó.

"không cần phải như vậy đâu, anh ổn mà"

"Dunk, có thể nào cho tôi quan tâm anh được không? sao cứ phải từ chối tôi như thế vậy?"

Archen không hiểu sao anh lại cứ từ chối cậu hết lần này đến lần khác dù cho chỉ là những hành động quan tâm nhỏ nhặt. cậu biết anh có thể tự lo cho mình, cậu biết anh có thể làm được, nhưng cậu muốn làm cho anh.

"tôi chỉ muốn chăm sóc cho người mình yêu thôi, có gì sai à?"

cậu tiếp tục cất lời, cậu không quát anh, cũng chẳng lớn tiếng hay gằn giọng, cậu nói với ngữ điệu rất nhẹ nhàng, tồn tại một chút hờn trách.

"anh...tại vì em quan tâm anh như thế, anh không quen..."

"tôi biết là sẽ rất khó để chấp nhận, nhưng anh hãy cho tôi thời gian nhé, tôi sẽ chứng minh tình cảm của mình"

những lời chân thành từ tận trái tim được cậu bộc bạch thổ lộ ra. Joong Archen lúc trước là một người rất tệ, cậu cũng nhận thấy điều đó, vì thế mà giờ đây, cậu muốn dốc hết lòng mình ra để bù đắp cho anh, trả lại anh những gì mà cậu nợ anh, yêu thương anh theo cách mà anh xứng đáng nhận được.

-------
"anh lạnh sao?"

cậu cúi xuống gần anh, ân cần hỏi thăm. Dunk nằm co người trên giường, chăn che kín từ cổ đến chân, người còn không ngừng run lên, cơn sốt lần này đã hành hạ anh quá dữ dội.

"tôi tắt điều hoà nhé?"

cậu cầm lấy điều khiển, bấm nút tắt điều hoà. dù đã tắt điều hòa được hơn mười phút rồi nhưng anh vẫn còn run lên vì lạnh, cậu không giấu được vẻ mặt lo lắng của mình, lần đầu tiên cậu thấy anh bệnh nặng đến như thế.

"nằm nhích qua kia một tí đi"

cậu nói rồi leo lên giường nằm cạnh anh, đưa tay ôm lấy anh vào lòng khiến Natachai trợn tròn mắt.

"em làm gì vậy? em sẽ bị anh lây bệnh đấy, tránh ra đi"

"không, làm thế này thì mới ấm được"

Joong nhất quyết không buông anh ra,  anh cũng hết cách, chỉ biết nằm yên trong vòng tay của cậu. hơi ấm nhanh chóng lan truyền, anh đã không còn run nữa, nằm trong lòng cậu khiến anh có một cảm giác an toàn khó tả.

"tôi yêu anh"

lời yêu được trao giữa không gian yên tĩnh, màn đêm phủ kín căn phòng, tiếng thở đều đặn của anh đã đánh lừa cậu rằng anh đã ngủ, nhưng cậu không biết rằng, con tim anh đã loạn nhịp từ lúc nào cũng chẳng biết. anh không biết liệu cậu có thật lòng, có muốn nghiêm túc với anh hay không, nhưng anh biết một điều rằng anh muốn nghe những lời đẹp đẽ này từ cậu, muốn nghe giọng cậu thủ thỉ bên tai. có lẽ Archen sắp thành công rồi, cậu đã khiến anh thổn thức mất rồi.

-------

"thế nào? anh ổn không? có còn bị đau đầu nữa không?"

"không, anh khoẻ lại rồi"

Joong một tay cầm balo cho anh, tay còn lại vòng ra sau eo, đỡ anh đi xuống cầu thang. sau hai ngày dưỡng bệnh thì anh cũng đã quay trở lại trường học, mặc dù không được sự đồng ý của cả mẹ và cậu em trai nhỏ này nhưng anh vẫn nhất quyết đi học, khiến cho cậu cứ luyên thuyên mấy câu hỏi han bên cạnh.

"Joong Archen!"

một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, cậu và anh cùng ngoái đầu nhìn lại, là Pond.

"có chuyện gì vậy? nhìn mặt anh hớt hải thế?"

Pond chống hai tay lên đầu gối, đứng thở một lúc rồi mới có thể tiếp lời.

"người yêu cũ mày...đăng cả đống bài bóc phốt mày trên mạng kìa, mày có làm những điều này thật không vậy?"

Pond đưa điện thoại về phía cậu, trên màn hình hiển thị trang cá nhân của một người có tên là "Pei", đây đúng là người yêu cũ của cậu, một người đã rất cũ. cậu nhìn vào dòng status mới nhất trên trang cá nhân đó, cậu đơ mặt ra, không tin những gì mình đang nhìn thấy.

"mang thai? bỏ con? cái quái gì thế này?"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro