
15.
buổi xế chiều, sân vận động của trường vắng vẻ, hôm nay không có những sinh viên trong đội bóng đến tập, cũng vì thế mà chẳng ai thấy được hình ảnh yếu đuối của anh lúc này. Natachai ngồi bó gối trên hàng ghế, những tiếng nấc ngày càng to, nước mắt được dịp chảy không ngừng.
Joong bước đến cạnh anh, đôi tay đưa ra muốn ôm lấy anh vào lòng nhưng rồi lại không có dũng khí. cậu cũng đau lòng lắm chứ, dáng vẻ nghẹn ngào này của anh, cậu chưa từng thấy bao giờ.
"anh có sao không? ai đã ức hiếp anh à?"
phải đợi đến khi Dunk dần lấy lại bình tĩnh, những tiếng nấc đã nhỏ đi nhiều, cậu mới dám lên tiếng hỏi han. đôi bàn tay thô ráp đưa lên lau đi hàng nước mắt vẫn đang chảy, mặc kệ tin nhắn của cậu bạn hối thúc cậu mau trở về lớp học hiện lên trên màn hình điện thoại, anh trai nhỏ của cậu quan trọng hơn tiết đại cương kia.
Natachai không trả lời, chỉ ngước mặt nhìn cậu, thật ra là anh cũng muốn trả lời cậu, nhưng cổ họng đã nghẹn đến mức chẳng thốt lên được lời nào. anh tệ quá, lại bị cậu bắt gặp vẻ yếu đuối này nữa rồi. ánh mắt Archen va phải chiếc cổ trắng nõn kia, nơi mà sợi dây chuyền bạc vẫn luôn yên vị, chiếc cổ anh hôm nay trống trải đến lạ, vật bất li thân giờ đây lại biến mất rồi.
"là đám người lần trước làm à?"
"..."
Dunk không trả lời, nhưng sự im lặng đó cũng đủ giúp cậu biết đáp án rồi, Joong thở dài một hơi, đúng là lần trước khi ở lớp học của anh, cậu không nên tha cho đám người đó dễ dàng như vậy.
"Chen...em đừng đánh nhau nhé?"
anh lên tiếng ngay lập tức sau khi cậu vừa quay người đi, anh trai nhỏ của cậu lương thiện quá rồi, dù bản thân đang bị ức hiếp đến khóc không thành tiếng nhưng vẫn còn tâm trạng lo lắng cho người khác. Archen đưa tay xoa đầu anh, nói bằng tông giọng dịu dàng nhất.
"xin lỗi anh, lần này tôi không hứa với anh được"
Natachai dõi theo bóng lưng cậu đến khi cậu đã hoàn toàn rời khỏi sân vận động, anh lo cho cậu, một mình cậu đối đầu với đám người đó thì có hơi nguy hiểm, nhưng tính của Joong anh chẳng còn lạ gì nữa, một khi cậu đã muốn trừng trị ai thì có trời cũng không ngăn được cậu.
------
kim đồng hồ đã chỉ đến con số bảy giờ tối, bầu trời hoàng hôn lúc nãy bây giờ cũng đã tối om. anh đi đi lại lại ở sân vận động, tiếng tổng đài phát ra từ loa điện thoại, đã 9 cuộc gọi rồi nhưng người bên kia đầu dây vẫn không bắt máy. anh lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, vô số viễn cảnh tồi tệ hiện ra trong đầu anh.
"Dunk!"
một giọng nói quen thuộc vang lên, anh ngay lập tức chạy về phía cửa ra vào của sân vận động, nơi có giọng nói ấy phát ra.
"Chen! sao em trở về muộn vậy hả? mặt em bầm hết cả rồi, em còn bị thương ở đâu nữa không? để anh xem nào, anh dẫn em đến phòng y tế nhé?"
"tôi không sao"
ngón tay anh lướt qua những vết thương trên mặt Joong, khoé môi cậu bật máu, bên má trái bầm tím, áo sơ mi trắng bê bết vài vết máu cùng với bụi bẩn, dáng vẻ như vậy mà nói là không sao à?
"không sao cái gì...."
Joong giơ sợi dây chuyền bạc lên trước mặt anh, sợi dây chuyền nguyên vẹn không hề bị sứt mẻ chỗ nào. Dunk đứng đờ người ra, cậu thật sự mang sợi dây chuyền về cho anh rồi này. không đợi anh phản ứng, cậu nhẹ nhàng đeo lên cổ anh, luôn miệng khen sợi dây chuyền rất hợp với anh.
"Chen, em không cần phải làm đến mức này vì anh đâu..."
Dunk cúi mặt, đôi mắt vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu bây giờ lại tiếp tục rơi lệ, anh đã làm phiền cậu quá nhiều rồi.
"đừng nói vậy, để anh bị ức hiếp như thế là lỗi của tôi"
cậu lấy hết dũng khí ôm anh vào lòng, bàn tay xoa dọc sóng lưng dỗ dành anh. giây phút này, cậu đáng tin cậy hơn ai hết, anh mặc kệ bản thân mình lớn hơn người kia một tuổi, gục đầu vào vai người kia, để lộ dáng vẻ mệt mỏi mà bản thân luôn che giấu.
------
"con đánh nhau? từ khi nào mà gia đình Aydin lại có một đứa con lưu manh như vậy?"
ông Aydin ngồi trên sofa, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đứa con trai bầm dập từ đầu đến chân đang đứng trước mặt mình.
"bố dạy con đàng hoàng lắm mà không phải sao? sao lại trở thành tên côn đồ như vậy hả?"
bố cậu lần này giận lắm, gia đình Aydin trước giờ luôn là một gia đình gia giáo, bản thân ông lại còn là một chủ tịch của một tập đoàn lớn, nếu vô tình để việc con trai nhà Aydin đánh nhau ở trường đại học lọt vào tai báo chí thì không chỉ danh tiếng của ông mà cả cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng.
"bố, đừng trách em ấy, thật ra là do-"
"là do đám người đó gây sự với con trước, con chỉ là tự vệ thôi"
Joong nhanh chóng cắt lời trước khi anh kịp nói ra sự thật. Natachai lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn đứng ra nhận tất cả lỗi về mình. cậu thật sự không biết nên nói sao về anh, một người hiền lành, luôn nghĩ cho người khác, có lẽ cũng vì thế mà anh luôn nhận cái thiệt thòi về mình.
"coi như đây là lần cuối cùng nhé? nếu như lần sau con lại đánh nhau nữa thì đừng trách bố tàn nhẫn!"
ông Aydin đứng dậy bước về phòng, tiếng đóng cửa vang lên rất lớn, đủ để cậu hiểu rằng lần này bố thật sự giận cậu. Archen vẫn ngồi đấy, tay đưa lên xoa xoa vết thương bên khoé môi.
Dunk ngồi xuống cạnh cậu, đặt lên bàn chiếc hộp y tế có đầy đủ dụng cụ để xử lí vết thương. anh nhẹ nhàng xát khuẩn vết thương cho cậu, bôi thuốc và dán băng cá nhân thật cẩn thận.
"sao lúc nãy em lại cắt lời anh? nếu anh nói sự thật ra thì bố đã không mắng em đến mức đó rồi"
"anh không muốn chuyện đó bị bố mẹ biết, không phải sao?"
anh khựng lại một chút, thì ra cậu biết hết, biết rằng anh không muốn bố mẹ phát hiện ra chuyện anh bị bắt nạt, biết rằng anh vẫn luôn giấu giếm là vì sợ bố mẹ lo lắng. cậu hiểu anh còn hơn cả anh hiểu chính bản thân mình.
"đừng lo, tôi sẽ không đánh nhau nữa đâu"
cậu xoa đầu anh, bất giác nở một nụ cười khó hiểu. sao trước giờ cậu lại không nhận ra, rằng anh dễ thương đến mức này, vẻ mặt anh chăm chú xử lí vết thương cho cậu, từng cử chỉ nhẹ nhàng sợ cậu đau, cả cái giọng nói nhỏ nhẹ đó nữa, tất cả đều rất đáng yêu.
-----
Archen bước xuống nhà, tay đưa lên xoa mái tóc rối, cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng đi khắp nhà tìm anh.
"Dunk? sao anh thức sớm thế?"
cậu dừng chân khi đã bước vào phòng bếp, anh không vội trả lời, vẫn đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.
"hôm nay bố mẹ không có nhà nên anh thức sớm để làm việc nhà một tí, em tìm anh có chuyện gì không? hôm nay em không có tiết học mà, sao thức sớm thế?"
"không có gì, chỉ định bảo anh để tôi chở anh đến trường, đừng tự lái xe"
"anh có thể tự đi được mà, em cứ lên phòng ngủ tiếp đi nhé"
Dunk tháo tạp dề ra sau khi đã hoàn thành xong bữa sáng, Joong đứng đờ người ra nhìn anh chăm chú, chiếc áo sơ mi có phần hơi quá khổ đó trên người anh nhìn rất quen mắt.
"Dunk, cái áo đó..."
" à, là áo của em đấy, anh quên mất là hôm nay có tiết nên hôm qua anh đã mang tất cả áo sơ mi đi giặt hết rồi"
Joong vẫn chưa thôi ngơ ngác, không phải là lần đầu thấy anh mặc áo sơ mi trắng, nhưng lại là lần đầu thấy anh mặc áo của mình, chiếc áo vừa vặn với cậu lại là chiếc áo quá cỡ với anh, nhưng không hiểu sao, anh vẫn thật lung linh dù đó chỉ là một chiếc sơ mi trắng.
"em thấy khó chịu khi anh mặc áo của em hả? để anh trả lại em nhé?"
nhìn thấy cậu cứ đứng ngơ ngác chẳng nói gì khiến Dunk có chút lo lắng, cậu là kiểu người rất ghét người khác chạm vào đồ của mình, việc nhìn thấy người khác mặc áo của mình mà chưa xin phép trước có lẽ đã khiến cậu không thoải mái.
"không...không có, anh cứ mặc đi, tôi lên phòng đây!"
cậu chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại, tay đưa lên đặt ở ngực trái, cảm nhận trái tim đang loạn nhịp. đây là cảm giác gì đây? hình ảnh Dunk cùng chiếc áo sơ mi trắng đó cứ hiện lên trong đầu cậu, chắc là cậu điên rồi.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro