Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sinh Nhật Của Phương Tuấn

Đưa Phương Tuấn về nhà, anh đưa cậu lên lầu. Với tay lấy một bộ quần áo. Anh nằng nặc đòi tắm cho cậu, nhưng tất nhiên là không được rồi.

- Anh ra ngoài đi

Thấm thoát cũng đã gần 1 tháng. Hôm nay là sinh nhật Phương Tuấn nên Bảo Khánh đã thức từ rất sớm, chuẩn bị đủ thứ thức ăn. Ba anh lại nằm mãi trong phòng, chẳng để tâm đến. Còn mẹ cậu lại tất bật đi làm sáng tối. Nên trong căn bếp của căn nhà chỉ có mình anh.

- PHƯƠNG TUẤN !!! MÈO LƯỜI ?!? ĐÂU RỒI ?!? PHƯƠNG TUẤN ?
- Ưm...thôi mà...để em ngủ tí nữa...5 phút thôi
- Em đã nói cái 5 phút đó 4 lần rồi
- Ha.......

Anh đi thẳng vào phòng, vác con mèo lên vai và tắm luôn cho bé. Phương Tuấn không hề chống cự, để yên cho làn nước mát và bàn tay kia ma sát đủ chỗ trên cơ thể mình. Cậu quen với việc này rồi, được anh tắm cho, còn sướng hơn cả lên mây
- Hôm nay sinh nhật em, phải mặc bộ nào thật đẹp
- Anh mua bánh kem chưa ?
- R... chưa....anh chưa mua...
- Vậy còn quà của em ?
- Đồ ăn anh nấu ở dưới con như quà.
- Chưa thấy anh trai nào như Bảo Khánh đây.

Cậu mặc cho mình chiếc áo sơ mi màu vàng chói loá, vui vẻ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của mình
- Anh Khánh, em đủ tuổi rồi nè
- Đủ tuổi đi từ rồi
- ........

( Au: Vậy hén 🌚 )

6h37 phút tối, cậu nhận được chiếc bánh kem từ người mẹ của mình. Trong suốt bữa tiệc, ai cũng vui vẻ và mời rượu cậu.

Miệng cười, mắt híp. Nhưng lòng lại không vui.
- Mẹ...
- Hửm ?
- Khi nào anh Khánh mới về ?
- ....Chắc khuya nó mới về được.
- Lúc đó thì còn gì là tiệc nữa.....

Cậu buồn bã đi lên lầu, điều cậu muốn không phải là đống quà cao như núi kia, mà lại là Bảo Khánh. Đúng này sinh nhật của cậu thì anh lại bận tối mặt.

Đáng ra anh đã chuẩn bị tất cả cho Phương Tuấn rồi, nhưng bỗng nhiên Công Ty có công việc đột xuất, và bắt buộc Bảo Khánh phải bỏ lỡ bữa sinh nhật quan trọng này.

Sau 11h54 phút tối, anh ngửa cổ ra. Thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng xong việc. Muốn về nhà với tiểu Bảo Bối của mình, nhưng lại bị hai thằng bạn thân giữ lại và nói chuyện trên đời dưới đất.

- Tao ra ngoài gọi điện thoại tí
Thái Vũ - Ừ, đi đi
Tuấn Anh - Lẹ đi mày

Anh nhấc điện thoại lên, gọi cho mẹ mình. Mẹ cậu nói bằng giọng run run trả lời sự hỏi thăm của con trai

- À mà mẹ, Phương Tuấn đâu rồi ?
- A....hả....ờ...nó...
- ??
- A...nó lỡ làm bể đồ....nên bị ba con...kéo lên phòng rồi
- HẢ ?!!

Anh đi ngay vào phòng, cầm lấy chiếc áo khoác sau đó phóng như bay ra ngoài.

- Con mẹ nó thiệt chứ
- Ủa đi đâu vậy ?
- Khánh ?

Đậu xe trước cửa nhà, sau đó nhìn mẹ cậu.
- P.... Phương Tuấn đâu ?
- Nó...trên phòng ba con....
- Má....

( Au: Má anh đâu mà anh tìm hoài 🌚)

Cánh cửa bật mở, anh nhìn cả hai, và tình cảnh hiện tại là thế nào đây ?

Ba anh đang đè hai tay cậu vào tường. Quần áo Phương Tuấn thì lại xộc xệch, chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt đã bị ướt vì mồ hôi

- Phương Tuấn !!

Ba anh buông tay cậu, mặc cho người con trai kia cứ ngã vào lòng anh.

- Ba làm cái gì vậy hả ?!?
- Sao mày lúc nào cũng phá tao thế ?
- Ai cũng được, nhưng Phương Tuấn thì không. Ông có thể cưỡng bức bất cứ người nào, nhưng Phương Tuấn thì tuyệt đối không được.
- Tao đã làm gì nó đâu ?!
- Ông đã cưỡng biết bao nhiêu người rồi. Toàn dùng mấy cái chiêu trò này để dụ dỗ những thằng nhóc con k.....
- IM MỒM. Mày có còn là con tao không vậy ? BIẾN !!
- Mình đi Phương Tuấn.....

Anh bế cậu lên, không quên nhìn ba mình, phát vài câu lạnh lẽo.

- Tôi nói trước, cấm ông đụng đến Phương Tuấn.

Cho cậu dựa vào người mình, sau đó bước đi, đặt nhẹ cậu xuống giường. Định đi lấy vài cái khăn ướt, nhưng lại bị Phương Tuấn nắm lấy tay. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia. Anh nhẹ sờ lên trán Phương Tuấn

- Em có sao không ?
- Ở...lại....với em

Anh ngồi xuống giường, cậu ôm lấy tay Bảo Khánh dựa cả người mình vào anh.

- Phương Tuấn à. Em tròn 18 tuổi rồi nhỉ ?
- Ừm.....

Anh lật kèo, đè Phương Tuấn xuống giường. Nhìn vào mặt cậu, lấy tay sờ vài lọn tóc trên đầu, rồi lại hôn lên đôi môi kia.

Bảo Khánh tạo ra vài cái hickeys trên cổ, sau đó cắn lấy xương quai xanh. Trải dài từ cổ xuống bụng là hàng ngàn dấu đỏ xanh tím.

- Ưm~
- Phương Tuấn...có cho anh không ?
- Hưm.....cho....
- Một lần nữa....em chắc chắn chứ ?
- Đ....đừng nói mẹ biết

Bảo Khánh hôn xuống trán cậu, tay sờ mó hai hạt đậu nhỏ trong áo.
___________________________________
- Ngủ đi, đừng bấm điện thoại nữa 🌚
   LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro