Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dám Đụng Đến Người Của Tao ?

Anh bế cậu xuống bếp, cho cậu ngồi lên đùi mình sau đó ôm lấy eo Phương Tuấn
- Anh....đưa em xuống đây làm gì ?
- Định nấu cơm trưa cho em, nhưng anh lười quá
- Anh đói hả ?
- ......Ừ
- Để em nấu cho
- Thôi. Lỡ em bị bỏng thì sao ?
- Em nấu ăn giỏi lắm.
- ..........
- Ăn không ?
- Ăn
- Vậy thì phải buông em ra chứ
- Một chút nữa
- Anh hai à.
- .......Đừng gọi là anh hai. Gọi anh Khánh hoặc anh thôi.....
- Nhưng mà....tư thế này....không được....hay cho lắm
- Tại sao ?
- Lỡ có ai thấy.....
- Không sao cả
- Nhưng chúng ta cũng chỉ là anh em
- .........
- .......Em.....
- Phương Tuấn à...
- Dạ
- Nếu anh không phải anh trai của em....em sẽ yêu anh chứ ?
- ...........Anh sao ?......có thể....
- Vậy thì kêu mẹ em chia tay ba anh đi
- Anh khùng rồi hả ? Không được...mẹ em bà ấy lâu lắm rồi mới cười như vậy.....nên....
- .....Vậy thì mình Loạn Luân đi
- ..........Nhưng.....
- Anh rất thương em....em trai à...
- Nhưng mình sẽ không thể đến được với nhau....như vậy....sẽ đau lắm...
- Chỉ cần ở bên anh thôi. Anh sẽ chăm sóc em cả đời
- Sống cả đời trên danh nghĩa anh em...không thể yêu một ai khác ?
- Ừ
- Không
- ........

Anh buồn bã gục đầu vào đôi vai kia. Cũng đúng thôi, làm sao mà lại chấp nhận cái đề nghị vớ vẩn này được, chắc ai kia cũng đã có người trong lòng rồi.
- Anh đến trễ một bước sao ?
- Không phải....
- Em có thương anh không ?
- Thương...trên danh nghĩa...anh em
- Đi nấu cơm cho anh đi.
- Ừm...

Anh buông cậu ra sau đó, để mặc cậu bước vào bếp, ngắm nhìn bóng lưng của cậu, khiến tim anh bỗng nhiên rung động.

Cánh cửa bật mở một đám người bước vào, nhìn anh và cuối đầu.
- Đại Ca
- Chuyện gì ?
- Có người vừa bán địa bàn cho chúng ta.
- Mua lại
- Nhưng bọn nó lại bán rất đắc
- Nói với tụi nó, bán bao nhiêu thì tùy. Còn nếu muốn rút thì rút
- Dạ

Anh đứng lên và bước về phòng
- Ngồi xuống sofa đợi tao, xuống ngay. Còn Phương Tuấn em chịu khó đem nước cho tụi nó nhé. Đồ ăn cứ làm. Lát nữa anh về sẽ ăn sau.
- Dạ.

Cậu mải mê nhìn bọn chúng mà vô tình làm đổ nước vào người một tên trong bọn chúng.

Hắn nắm lấy tóc cậu và trợn mắt nhìn con người nhỏ bé phía dưới
- Làm cái đell gì vậy ?
- A....em xin lỗi
- Xin cái l*n, muốn tao tha lỗi hay muốn tao đâm chết mày
- Em thật sự xin lỗi

Hắn nhìn cậu một lượt sau đó vác cậu lên vai. Đi thẳng lên gác.
- Chết thằng nhóc đó rồi.
- Chắc là tứ đại muốn hành con nhà người ta đây mà.
- Nhị Đại à, có nên gọi Bảo Khánh không ?

Tuấn Anh đứng lên không nói lời nào mà đi thẳng lên phòng.

Mở cánh cửa của căn phòng lớn, hắn thấy anh đang đeo găng tay.
- Chuyện gì ?
- Thằng nhóc người làm của mày bị thằng Tứ đem đi hành rồi kìa.
- Người làm nào ? Nhà tao làm đéo gì có người làm ?
- Chứ thằng nhóc hồi nãy là ai ? Không phải người làm à ?
- Phương Tuấn ?! Ôi đệt mẹ! Thằng Tứ đem Phương Tuấn đi đâu.
- Lên gác.
- Con mẹ nó, nứng với ai không nứng.
- Lên lẹ đi. Lúc vác nó lên vai, tao thấy nó cương rồi đấy
- Cái đệt mẹ, dám cương với người của tao.

Anh mang đôi mắt đỏ ngầu kia mà đi thẳng kên gác. Trên tay cầm một cây sắc dài.

Còn riêng về phần cậu, sau khi bị ném xuống giường, hắn xé chiếc áo sơ mi màu đen mà cậu mặc từ sáng.

- Muốn xin lỗi thì rên dưới thân tao
- A !! Bảo Khánh cứu em
- Em con c*c. Muốn Đại Ca cứu một thằng nhóc bẩn thỉu như mày à. Mày sinh ra là để phục vụ cho tao.
- Ôi. Má, thả tao ra, phục vụ cái đell bỏ tao ra !!!

Một bạt tay đáp xuống nơi đôi má đỏ hồng, cậu ngây người và rơi nước mắt.
- TRÁNH RA !!
- Câm mồm.

Chiếc cửa bị anh đạp tung ra, anh dùng cái vũ khí trên tay giáng một cú xuống đầu. Sau đó dùng cái cây gậy đầy máu đó đâm thẳng vào mặt hắn. Tất cả đều lọt vào đôi mắt của mèo nhỏ.
- Người của tao mà mày cũng dám đụng, con mẹ mày.

Tuấn Anh và Phương Tuấn thấy tên kia đã bất động liền chạy đến và can ngăn. Tuấn Anh giữ lấy hai tay của anh, trong khi Bảo Khánh vẫn con dùng đôi chân kia đạp liên tục vào người hắn.

Phương Tuấn ngây người nhìn cái tên vừa lúc nãy còn tát cậu, bây giờ đã nằm trên vũng máu.
Cậu bịt miệng và nôn khan dưới cảnh tượng gớm ghiếc này.

Bảo Khánh lúc này mới ngừng lại và quăng cây sắc kia sang một bên, đỡ lấy con người nhỏ bé sắp ngất đi kia.

- Phương Tuấn, em không sao chứ ?

Cậu huơ hai tay tỏ ra mình ổn.

- Anh đưa em xuống nhà.

Cậu gật đầu và ôm lấy cổ anh, rúc đầu vào lòng Bảo Khánh.

Và hai người đi ra khỏi căn phòng, Tuấn Anh lúc này mới hiểu ra, tại sao Bảo Khánh lại ume tên nhóc kia đến vậy, dễ thương đến thế cơ mà.
- Tiếc thật, hoa đã có chủ. Mà chủ còn là Bảo Khánh

Những lời vừa rồi, Bảo Khánh chắc chắn không thể nghe được. Vì anh đã đi đến chỗ của đàn em dưới sofa
- Sau này. Phương Tuấn là người của tao. Ai dám đụng tới, đừng trách sao tao không nể tình anh em.
All - Dạ rõ.
_________________________________

Hai chap rồi
   LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro