Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí Mật Của Anh Trai

Sau một bữa cơm gia đình vào buổi tối, anh đi vào phòng tắm.

Căn phòng hiện tại chỉ còn mình cậu, tò mò đi xem xung quanh. Vô tình nhìn thấy một bức ảnh của anh và một người con trai.

Quả đầu nấm đáng yêu cùng chiếc áo màu xanh dương dịu nhẹ.

Bức ảnh được đóng khung rất kĩ càng. Cậu bất ngờ đến nói chẳng nên lời


- ......Ơ......người này....không phải..m..mình sao ?

Bảo Khánh bước ra với mái tóc ướt sũng

Trợn to mắt và đẩy cậu ngã xuống giường. Úp bức ảnh xuống bàn. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu

Bảo Khánh đè hai tay cậu xuống, ngồi lên cơ thể nhỏ bé của Phương Tuấn
- Sao em lại phá đồ anh ?
- Em...ah....anh nói...em ở phòng này chung với anh...nên....
- Điều đó không có nghĩa là được tùy tiện đụng vào đồ của anh.
-...........Chẳng lẽ em không được đụng đến bất cứ thứ gì trong căn phòng này ?
- Anh cấm em đụng đến ngăn tủ nằm dưới cùng. Còn mọi thứ trong phòng, tùy ý em
- Tại sao ?
- Vì anh cấm.
- ........
- Đi tắm đi
- Ah.....dạ....

Cậu ngồi cả tiếng trong phòng tắm và suy nghĩ cả trăm điều, ngàn thứ.
- Bức ảnh đó.....là....sao....?
- Tuấn à. Em ngồi trong đó lâu lắm rồi đấy
- A....vâng

Cậu vừa bước ra cửa đã gặp một người con gái thật xinh đẹp, làn da trắng như tuyết mùa đông, đôi môi nhỏ không thoa son khiến nó tự nhiên nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cô nhìn cậu rồi đứng bật dậy, nhào lại và kéo tay cậu về phía mình.

Phương Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, ai đây ? Mặc dù không thể chối cãi rằng...cô rất xinh đẹp.
- ........
- Tui là Linh. Cậu là Phương Tuấn ?
- Ưh....à...đúng rồi...
- Cậu là người hát ở trong trường vào buổi tốt nghiệp hồi hôm trước ?
- À....đúng vậy....
- A.....! Mình thần tượng cậu lắm.
- Cảm ơn bạn.

Anh cứ ngồi đó nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu. Sao có thể ôm người khác trước mặt anh như vậy chứ?

( Au: Anh mắc cười quá à. Con nhà ngta muốn ôm ai thì ôm. Zô Zuyên 🤧 )

- Tối rồi Linh à. Đi ngủ đi
- Ơ...nhưng em chưa nói gì với Phương Tuấn mà
- Nói vậy đủ rồi.
- Hưm....hả...kì vậy ?

Và thế là cô bị đuổi ra ngoài một cách rất gì và này nọ. Cậu tròn mắt, đơ người.
- Ủa gì vậy Khắn ?
- Đi ngủ đi

Cậu leo lên chiếc giường kingsize màu đen huyền. Rồi lại nhìn người con trai đang từ từ nằm xuống.
- Ngủ đi. Nhìn anh làm gì ?
- Anh.....ngủ chung với em thật hả ?
- Nếu chưa quen thì anh sẽ ra sofa.
- Thôi....anh ngủ ở đây đi.

Khuya hôm đó, Phương Tuấn không ngủ được, cứ lăn qua rồi lăn lại. Cố gắng thiếp đi, nhưng cứ nhìn thấy Bảo Khánh là cậu cứ bị mê mẩn, đến chẳng ngủ được.

Ánh trăng rọi vào nơi căn phòng tĩnh lặng, do cậu lạ chỗ không ngủ được hay do Bảo Khánh ?

Vòng tay ôm lấy thân hình to lớn bên cạnh, dùi đầu vào bắp tay to lớn.
- Không biết anh có người yêu chưa nhỉ ?
- Chưa.

Câu nói thốt lên làm cậu giật cả mình, vội buông ra sau đó ngại ngùng quay lưng về phía Bảo Khánh

- Anh chưa có
- Ư....ừ

Anh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, phả hơi thở nóng ấm vào mái tóc màu vàng nhạt kia.

- B....buông...em ra
- Em là con trai và anh có quyền ôm vì em là em trai của anh.
- ........B...bức ảnh lúc nãy.....
- Ngủ đi

Cậu cũng im lặng không muốn nói thêm.

___________________________________
- Xin chào. Hôm nay chỉ đăng một chap
- kk.
   LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro