Chương 14: LaLa ơi
Anh và cậu đi đến Công Ty. Phương Tuấn cũng không ngạc nhiên gì về sự to lớn của toà nhà này. Điều duy nhất khiến cậu trở nên choáng váng là khi tất cả thành viên đang cúi đầu chỉ để....chào đón anh.
Giờ thì cậu sợ thực sự rồi đấy, con mèo nhỏ này vốn sợ nơi đông đúc. Mà chỗ này có hơn cả ngàn người Thứ gì duy nhất cậu có thể dựa dẫm là Bảo Khánh.
Phương Tuấn nép người vào gần anh hơn. Bảo Khánh thấy vậy liền ôm mèo nhỏ này vào lòng. Đang đi theo Bảo Khánh, bỗng người phía trước dừng lại làm Phương Tuấn va một cái mạnh vào người anh
- Ưm~Sao anh dừng lại ?
Anh quay người nhìn cậu, vô tình nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu, cái miệng mèo nhẹ chu ra.
Nhanh chóng đi vào thang máy. Cửa vừa đóng, Bảo Khánh đã đè cậu vào tường, mút mát chiếc cổ nhỏ trắng mỏng.
- Ưm~Anh Hai....~
- ...........
Mọi hoạt động bỗng dừng lại, anh tựa trán lên vai cậu và thở hồng hộc.
- Anh....sao vậy ?
- Anh cương, em cũng phải vậy
- Hả ?
Anh nâng chiếc đùi của mình lên, ma sát với nơi tư mật của cậu. Tay thì vòng qua siết chặt lấy vòng eo nhỏ, còn lại thì lần tìm vào chiếc quần jeans dài, mò mẫm hậu huyệt nhỏ.
- Ư.....a....B... Bảo Khánh...
Con mèo nhỏ vô lực dùng tay đẩy nhẹ người Bảo Khánh ra.
Dù nơi cậu nhóc nhỏ kia đã cương cứng lên.
*Ting*
Cửa thang máy vừa mở, anh liền buông cậu ra. Cởi chiếc áo khoác Phương Tuấn đang mặc mà cột ngang hông cậu. Chắc chắn là để che Tiểu Meo Meo của Bảo Khánh đây rồi.
( Vợ đẹp dễ mất :))
Chỉnh sửa lại bộ đồ trên người. Anh lơ cậu mà bước đi. Công ty này rộng thật, đi nãy giờ mà vẫn chưa tới phòng của Bảo Khánh
- ....Ưm....Anh...
- Nói đi
- *......* Phòng của anh xa vậy sao ?
- Chỉ cần đi theo, đừng nói gì hết
Phương Tuấn thở dài, sao lại giận cậu rồi ? Cậu còn chưa làm gì.
Bước vào căn phòng lạnh lẽo, nó rộng lớn và trông thật đẹp mắt. Sắp xếp lại gọn gàng, tông chủ đạo đi theo một màu trắng ngà. Và điều này khiến cậu cảm thấy thoải mái. Đáng ra là vậy 🤷
Nhưng.....
Tiểu Tứn ở phía dưới làm cậu chẳng thể yên được. Còn về phần Bảo Khánh. Sau khi để cậu ngắm nghía xung quanh một hồi thì mới bế Phương Tuấn lên giường.
Cậu không chống cự, thậm chí còn loay hoay cởi chiếc áo sơ mi trắng của Bảo Khánh
*Tèn tèn ten tén.....(tiếng chuông iphone đó mấy má)*
Bảo Khánh xoay đầu sang bên cạnh. Giựt lấy chiếc điện thoại cạnh cậu. Trả lời cuộc gọi rồi áp sát vào tai cậu.
- A....alo ?
- Mày hả Tuấn ?
- Ư....Ừ ! Gì vậy đĩ ?
- Tối rảnh không ?
- Rảnh ....'ưm'
- Tiếng gì vậy ?
- Không.....không gì cả
- Tao với Thy định rủ mày đi ăn
- Ư...Ừ
Như bao lần. Đang nói chuyện điện thoại, thì Bảo Khánh lại tuột nhanh chiếc quần của cậu xuống, cho hai ngón tay thon dài kia vào
- Ư....
- Mày rên hả Tuấn ?
- Không có....đệt má. Tao có....nứng đâu....mà rên
- ............Anh mày có đang ở cùng mày không ?
- C....Có 'hah'
- Đuma......
- Gì...thế ?
- Vậy.....tối 7h. Mày đến chỗ cũ nhé...
- Ưm...
*Tút...tút...tút*
Cuộc gọi kết thúc, cũng là lúc anh rút cả ba ngón tay kia ra. Tưởng đã được an yên, ai ngờ cây côn đang cương kia nhanh chóng lấp đầy khoang rỗng nhỏ nơi hậu huyệt vừa được nới lỏng của Phương Tuấn
- Ưm......ah~
- Đau không ?
- Không...không đau
"Má......hỏi cái đếch l_ồn" - Phương Tuấn
- Ưm~
- Đừng lo, phòng này cách âm. Không ai nghe đâu.
- ....Hah.....ư
- Gọi papa đi
- M.....mm....P....Papa~
Sau một lúc hành lộng trong phòng. Nơi Tiểu Meo nhanh chóng được giải phóng lượng tinh dịch nhỏ. Còn anh quần quật mãi đến tận 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới xuất ra.
*Cộc cộc*
Phương Tuấn - Ai vậy ạ ?
- Luân Luân đây ! Bảo Khánh có trong đó không ?
- A....dạ
Bảo Khánh - 10p nữa tôi ra ngay
- Nhanh lên cậu em.
Bảo Khánh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng mà cặm cụi mặc lại bộ đồ kia cho cậu.
Nhìn cũng biết Bảo Khánh đang quạo. Chắc là vì Phương Tuấn quá ngốc. Anh biết làm vậy rất đau. Nhưng hỏi thì lại chối mãi. Muốn Phương Tuấn nói cậu đau, muốn nghe cậu nhõng nhẽo tí. Nhưng mèo con của anh ngốc quá. Tới đau cũng chẳng dám kêu.
(Au: Mèo méo meo mèo meo 🌚)
Bảo Khánh vừa đứng lên, cậu đã nhanh chóng ôm lấy cổ anh, ghì lại mà hôn nhẹ lên má.
- Meo thương anh Khánh lắm. Nên đừng làm Meo buồn.
Nói xong cậu vùi đầu vào hõm cổ đầy mùi hương dịu nhẹ của cơ thể anh. Bảo Khánh có chút trầm tư, nhưng rồi cũng cõng cậu lên rồi đi thẳng đến phòng họp
"Chỉ dừng ở chữ anh Khánh và thương vậy thôi sao ?....." - Bảo Khánh
Đứng trước phòng họp cổ đông của các công ty lớn. Bảo Khánh xoa đầu mèo cưng của mình, sau đó ôn nhu dặn dò
- Em đi ăn gì đi. Nãy giờ chắc mệt lắm. Tên lúc nãy lớn hơn anh 2 tuổi, làm chung với anh. Nếu đói bụng thì kêu hắn dẫn em đi xuống căn tin.
- Dạ
- Nhớ mua thật nhiểu để ăn nhé. 1h chiều mất rồi
- Dạ anh
17h36
Bảo Khánh mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp. Và đoán xem tại sao trên môi Bảo Khánh lại nở ra nụ cười như hoa kia. Mặc dù có chút xót xa khi Phương Tuấn ngồi y nguyên vị trí cũ trước phòng để đợi anh. Nhưng đâu đó vẫn có chút hạnh phúc.
Bảo Khánh tiến lại gần cậu con trai đang ngủ gà ngủ gật trên hàng ghế dài
500k anh đưa lúc nãy vẫn còn lấp ló nơi túi quần trái. Chắc là đợi anh ăn cùng nên ngủ quên đây mà.
Bảo Khánh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi mân mê cái thứ đáng yêu này.
Nhẹ vén lọn tóc mềm che khuất đôi mắt một mí nhỏ. Sau đó khẽ cười thầm vì khuôn mặt của Phương Tuấn lúc ngủ. Thật quá đáng yêu
- Chết vì sự đáng yêu này mất thôi.
Cậu nghe tiếng động liền mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Bảo Khánh, liền mỉm cười
- Lala ơi
- ..........
Phương Tuấn trợn tròn mắt nhìn Bảo Khánh giống như anh đang nhìn mình.
( Au: Tự nhiên nhìn nhau :)) Hai zợ chồng nhà này thật lạ lùng)
Cậu cũng chẳng hiểu sao lại thốt lên hai từ đó. Sau khi hai tay Bảo Khánh ôm chầm lấy hai bên, cậu mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ mơ hồ kia.
- Chắc tại em coi Doremon nhiều quá nên bị nhiễm. Haha
- .......
- Anh sao vậy ?
- Không sao .... Anh không sao
- ............
- Em ăn gì chưa ?
- .....Rồi....em ăn rồi
- Vậy anh đi ăn, em ngồi đây đợi.
Vừa bước được mấy bước. Người con trai phía sau đã nhảy bổ vào người Bảo Khánh.
- Tưởng không ăn mà ?
- Hưm~. Anh là quỷ à. Phải chủ động mời người khác đi ăn chứ !
- Phương Tuấn Thiếu Gia đây muốn ăn gì ?
- Ăn bánh canh ghẹ !!!!!
"Vẫn là bánh canh ghẹ, sao bao nhiêu năm rồi mà vẫn thích ăn thế nhỉ ? Loài mèo thật kì lạ" - Bảo Khánh
Từ lúc đó đến khi ăn xong, Bảo Khánh vẫn cứ nghĩ đến chữ Lala của cậu. Rõ là thế, nhưng cậu vẫn chẳng ngộ ra được điều gì.
- Đến khi nào mới lại là MeoMeo của Bảo Khánh này đây hả Phương Tuấn......
- Anh sao vậy anh Khánh ?
- Ah ! À ờ. Tới giờ hẹn của em chưa ?
- Dạ, còn 40p nữa á
- Vậy đi chơi vài vòng rồi về nhé
- Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro