Chương 11: Sự Hờn Dỗi !
Bảo Khánh bế cậu lên đi thẳng về phòng. Còn riêng về phần Bảo Như. Sau khi Bảo Khánh chạy mất, cô ta cũng đi khỏi nhà và tất nhiên là trong sự bực tức.
Vừa lúc Bảo Khánh đặt Phương Tuấn xuống giường, anh đã bị cậu đẩy ngã ra.
- TÊN KHỐN !
- Anh xin lỗi ! Là do cô ta té lên người anh mà
- Dối trá !
Anh biết phải giải thích thế nào trong khi sự thật là thế mà !
Rõ ràng là trong lúc anh đứng lên lấy chiếc điện thoại trên bàn. Bảo Như đã cố tình té vào người anh. Thậm chí còn bày ra khuôn mặt hớn hở kia.
- Phương Tuấn à. Em đ-
Thấy cậu khóc anh liền tiến gần lại và khảo sát cánh môi mềm. Nhẹ nhàng khuấy đảo nơi khoang miệng nhỏ.
Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai hụt cả hơi. Đôi môi tinh sảo kia làm đầu óc cậu choáng váng cả lên, hiện tại trong đầu chỉ vó mình Bảo Khánh, không còn thứ gì khác nữa. Thật đấy
- ..........Sao lại hôn em ?
- Coi như lời xin lỗi.
- ......
Thấy cậu im lặng, anh mới đè ngửa cậu ra, nhẹ nhàng áp lên trán Phương Tuấn một nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi lại bắt đầu mần thịt tiểu mỹ thụ ngây thơ.
Cắn nhẹ lên bả vai mềm. Nhâm nhi cái cổ trắng nhỏ.
Phút chốc, bộ quần áo cả hai đang mặc cũng nằm lửng lơ dưới đất.
- Bảo Khánh ! Anh lại muốn làm gì nữa vậy. Tránh xa ra
- Vẫn còn giận ?
- ..........
"Giận chedime luôn còn hỏi" - Phương Tuấn
Đang giận giận hờn hờn, bỗng cậu nhóc nhỏ của cậu lại bị sục đến sưng đỏ.
- Ưm... Bảo Khánh…~hưm
Vài phút sau, cậu liền bắn thứ tinh dịch kia vào miệng anh.
- Em xong rồi, giờ đến anh
- Bảo Khánh...muốn sao ?
- Ừm.
Nước mắt lại ướt đẫm hai bên má, nhưng hành động đi ngược với xúc cảm. Cậu lại nhẹ nhàng gật đầu.
Khỏi nói cũng biết, cậu sợ Bảo Khánh mất lòng nên mới đồng ý. Và chắc chắn là sau hôm nay, cậu sẽ không đi nổi nữa cho xem
Bảo Khánh nâng người Phương Tuấn, ôm cậu vào lòng. Dùng tay nới lỏng hậu huyệt nhỏ. Căn phòng tối ngập tràn tiếng rên mụ mị của cậu.
Đang chìm đắm trong khoái cảm thì bỗng anh rút ba ngón tay thon dài kia ra, cảm giác trống rỗng này khiến Phương Tuấn khó chịu mà cựa quậy. Nhăn nhó mặt, đem hết sự gợi tình kia mà nhìn Bảo Khánh
- Muốn thế nào ?
- Bảo Khánh.....
- Muốn thế nào ?
- Muốn Bảo Khánh thao em
Anh mạnh bạo đâm cái dương vật đã cương cứng kia vào cậu. Bắt đầu từng nhịp nhấp.
- Ưn~hah~…ưm....hưm…
Cậu ôm chặt lấy anh, hợp tác mà di chuyển chiếc hông nhỏ.
- Ưm....hah....
Chỉ vài tiếng rên của cậu mà anh càng thúc mạnh hơn.
Chiếc hậu huyệt kia liên tục co thắt. Ngấu nghiến cây côn thịt của Bảo Khánh.
Anh bỗng rút ra. Bế cơ thể mềm nhũn kia mà đặt lên chiếc bàn gần đó. Dùng lưỡi liếm nhẹ một vòng hậu huyệt.
- Ưm...đâm...muốn cái của Bảo Khánh
( Au: nhớ lúc nãy còn la làng la xóm lên 🌚)
Cậu leo xuống. Và nhảy bổ vào người Bảo Khánh. Anh vòng tay qua hai cẳng chân. Nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên.
- Khoan...khoan đã..anh không...định...rút ra à...
- Tất nhiên
- Vừa đi...vừa cắm....?
- Không sao.
(Au: Cho tấm hình minh hoạ nè
Hí hí 🤧)
Cậu ngửa cổ đánh mạnh vào bả vai kia. Đúng là đau đến chẳng thốt lên lời. Nhưng cậu lại gắng kìm nén tiếng la oai oái của mình lại.
- Ah.....
- Im nào...mẹ nghe
- Hức...ưm
Đặt cậu lên bàn bếp. Cậu ngơ ngác nhìn anh. Lại một lần nữa đánh vào người Bảo Khánh
- Định...định làm ở đây ?
- Ừm
- Không được...
- Sao lại không ?
- Bảo Như....Mẹ...và cả Linh nữa...lỡ họ xuống bếp thì sao ?
- Anh dặn họ rồi. Với cả Bảo Như cũng đã đi về. Nhà hiện tại chỉ có chúng ta và mẹ thôi
- G...gì cơ....?
- ......
- Anh có ý đồ từ tr-....
- Ah ~hư a !! A !!
"Cái đếch nồn gì mà mạnh bạo vậy, có biết là đau lắm không vậy trời" - Phương Tuấn
(Au: Tặng anh nè -🥥🥥🥥 )
Đang yên đang lành, bỗng nhiên anh thúc mạnh một cái. Rồi lại hành cậu đến bắn hết cả ra.
- Ưm~hơ....
Phương Tuấn nhìn anh....hôn lên đôi môi khô kia. Liếm xung quanh nó một cái.
- Không muốn đi nữa ?
- Dừng...dừng ở đây đi
- Em sao vậy ?
- Không muốn nữa
- ...Giận sao ?
- Em đã bảo là Dừng lại !!
Anh rút cái thứ kia ra. Xoa xoa cái lỗ huyệt quý giá. Đối với cậu thì nó chẳng là gì. Nhưng đối với Bảo Khánh thì nó còn đáng giá hơn cả vàng đấy.
- Ưm~hư~ức...hah~
Cậu định đẩy anh ra và thản nhiên bước xuống. Nhưng lại bị Bảo Khánh bế xốc lên.
Cậu cũng không chống cự, chỉ ngoan ngoãn mà nằm im trong lòng anh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Anh đặt nhẹ cậu xuống giường, hôn lên vầng trán nhỏ. Đi ngay xuống bếp nấu cho cậu một nồi cháo trắng.
Bỗng chiếc điện thoại vang lên tiếng chuông, anh khó chịu nhấc máy.
- Alo
- Bảo Khánh đại ca
- Nói
- Bang hội có chuyện cần anh giải quyết.
- Tao đến ngay
Anh bực tức mở nhẹ cửa phòng, nhìn con mèo nhỏ kia buồn rầu ngồi một góc. Đúng là chẳng nỡ lòng đi mà
- Anh có chút chuyện ra ngoài, lát nữa sẽ về.
- Vâng…
- Ở trong phòng và khoá cửa lại. Nếu là mẹ thì mở cửa, còn nếu là ba anh thì đừng dại dột mà mở khoá. Hiểu chưa ?
- Dạ
Anh thở dài một cái. Sau đó tiến lại, nhẹ nhàng hôn lên bờ má phúng phính.
- Ưm…
Anh đi đến nơi quán bar tăm tối và loay hoay ở đó mãi cho đến 11h khuya mới về đén nhà.
Vừa mở cửa vào phòng, chẳng thấy Phương Tuấn đâu. Anh đã bắt đầu sợ hãi. Mèo con chả anh lại muốn bỏ anh sao ? Hay anh chưa đủ tốt ?
*Choảng !*
Tiếng thuỷ tinh vỡ khiến nah như ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhanh chóng đi đến nơi phát ra âm thanh kia. Bảo Khánh đi lên sân thượng.
- Phương Tuấn !
Thấy cậu đang ngồi đó. Bàn tay thì lại nhuộm đỏ một màu.
Anh chạy lại và nâng bàn tay của cậu lên. Nhưng cậu lại hất tay anh ra và tát vào một bên má của Bảo Khánh.
- Em sao vậy ?
Cậu quăng vào người anh một vài tấm ảnh rồi chậm rãi đi đến chiếc ghế nhỏ bằng ghỗ ơt góc ban công. Nhẹ nhàng ngồi xuống.
Anh nhìn chầm chầm vào mấy tấm ảnh chụp anh và Bảo Như đang hôn hít và ôm nhau thân mật.
- Phương Tuấn ?
- Im
- Những tấm ảnh này chụp từ rất lâu rồi. Đây là lúc anh và Bảo Như còn quen nhau.
Nhâm nhi nhẹ ly rượu đặc óng ánh.
Thưởng thức mùi hương mà loại rượu mạnh này mang đến
- Em uống rượu ?
Anh nhìn hai chiếc bánh bao đã ửng đỏ, rồi lại nhìn xuống chiếc áo sơ mi kia.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Cầm chai nước đã bị vơi đi một nữa nàu đỏ sóng sánh kia. Vứt ngay vào thùng rác bên cạnh.
- Anh làm gì vậy...ức...?
- Đừng uống nữa
- Trả đây....ức
Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm. Cảm nhận vị rượu thơm từ đôi môi kia.
- Đừng giận nữa
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro