Chương 1: Chào Em Trai
Hạnh Phúc là gì ? Nỗi nhớ bắt đầu từ đâu ? Nếu hiện tại là nỗi đau thì thà mãi mãi sống trong quá khứ.
--------------------------------------------------
Trong một căn phòng tràn đầy ánh đèn, một người con trai đang gục đầu cạnh đống bài tập kia. Người đó mệt mỏi, cô đơn, hạnh phúc của 1 gia đình mà cậu từng có đâu rồi ?
Nó đã bỏ cậu rồi, cậu ngẩn đầu lên khi nghe tiếng gọi của người mẹ
- Phương Tuấn !!
Cậu thẫn thờ đi ra ngoài, nhìn người phụ nữ đang ngày một hao mòn. Cậu sót chứ, kể từ ngày ba mất, mẹ cậu thẫn thờ thậm chí quên ăn. Cả buổi chiều cậu đi học, bà chẳng ăn một muỗng cơm nào.
- Mẹ à....
- Con lấy thuốc cho mẹ với
- .....Vâng
Sau một buổi tối mệt mỏi, cậu vào phòng và nằm xuống, nghĩ ngợi đủ thứ. Ba cậu mất cũng được hơn một tháng, vậy mà mẹ cậu vẫn chẳng khá hơn.
Cậu quyết định lên một trang web để giúp mẹ cậu, để giúp mẹ cậu bớt cô đơn.
- A......Ai....đây ?
- Wow~. Cũng được đấy. Nhưng đã có một đứa con trai rồi. Để xem..... Chời má, Facebook có tới hơn 3k người theo dõi luôn.
- Nguyễn Bảo Khánh.......
Sau khi bấm vào trang cá nhân cậu như muốn bật ngửa chiếc ghế ra phía sau.
- Đ...Đẹp zai vãi lone.
- Trên đời còn có người đẹp vậy sao ?
Trưa hôm sau, vừa tan trường. Cậu đã chạy như bay về nhà.
Mở toang chiếc cửa ra, cậu thấy mẹ mình đang trang điểm. Mặc trên người bộ đầm đỏ trông thật kiêu sa. Bà thật đẹp, dù bà không quyến rũ như bao người, nhưng mái tóc ngang vai kia khiến bà mang trên mình một nét đẹp dịu dàng.
- Đi thay đồ đi con
- Dạ.
Cậu vui vẻ chạy vào nhà. Lâu lắm rồi cậu không thấy mẹ cười tươi như vậy. Mong rằng người ba mới này sẽ không làm bà thất vọng.
12h30, bà đi vào nơi nhà hàng sang trọng. Bà và cậu đi vào nơi đã được đặt trước. Và ngồi xuống trước mặt người đàn ông lịch thiệp kia. Người con trai bên cạnh tỏ vẻ không quan tâm mà vẫn cứ cắm đầu cắm cổ vào màn hình điện thoại.
Ba anh liền đá vào chân anh vài cái, Bảo Khánh dẹp điện thoại và ngẩn đầu lên. Dán chặt đôi mắt vào cậu con trai nhỏ trước mặt.
- Chào, em trai
- Ơ....ờ...chào anh
"Đouma đẹp zai vãi, ăn gì mà đẹp zậy ?" - Phương Tuấn
( Au: Mê trai đầu thai không hết 🤧)
- Con đi vệ sinh tí nha mẹ.
- Ừm
Cậu rời chỗ đó là gửi một vài bức ảnh
Messenger
Hội Chị Em Bạn Dì
Meomeo
Chào mấy You
An Cưng
Chào cái nồn
Mít Mít
Chuyện gì nữa thằng kia
Memeo
Muốn ngắm trai đẹp không :))
An Cưng
- Tứn hotboy ơi :)))
Meomeo
Dòng thứ mê trai
Mít Mít
Lẹ lẹ đi thằng kia.
Meomeo
Đã gửi một ảnh
An Cưng
Đouma đẹp vờ lờ
Meomeo
Biết ai không ?
Mít Mít
Ài ái ai
Meomeo
Anh trai tao đó
Phương Dung
Xạo nhồn =)))
Mít Mít
Mày là ma hả con kia ? Tự nhiên trồi đầu lên
Meomeo
Tao nói thật
An Cưng
Chụp hình chung đi rồi tụi tao tin
Meomeo
Đợi tao lát
Cậu vừa xoay người, vô tình đụng trúng một tên to lớn, mặc trên người cả một bồ đồ đen.
- Chào nhóc, em ở đây một mình à
- Ơ....a....dạ vâng
Hắn đưa tay sờ sẫm cặp đào tròn, rồi lại tiến đến gần cậu hơn
Bị dồn vào tường cậu liên tục run rẩy, không biết có ai ở đây không ?
- A......anh gì ơi ?.....Mẹ em...đang đợi.
- Em bao nhiêu tuổi rồi
- .......a......em.....1....8
- Ây cha. Đủ tuổi rồi nha.
Hắn bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên người cậu. Đúng lúc có một người bước vào.
- Nè, Tam Anh, người của tôi. Buông tay.
Hắn sợ hãi quay đầu
- A.... Bảo Khánh thiếu gia...thất lễ thất lễ.
Rụt đầu chạy như bay bỏ lại cậu nhóc kia với anh
- Sao lại không hét lên ?
- A....anh....mẹ và bác đang đợi. Mình đi
Vừa bước đi thì Bảo Khánh đã đè vai cậu vào tường. Nhìn chằm chằm khuôn mặt kia.
- Thật đẹp.....
- Buông ra.....anh....
- Anh thích em rồi đấy
- Loạn Luân
Bảo Khánh đơ người, Phương Tuấn là em của anh, thậm chí còn là con trai.
- À....được rồi. Mình đi
Bảo Khánh nắm lấy tay Phương Tuấn và kéo đi, làm gì đây nhỉ ? Cậu khá lúng túng, nhưng lại vẫn để cho Bảo Khánh kéo đi. Bàn tay này ấm áp quá.
- Mình về thôi Phương Tuấn.
- Ơ....dạ...
Bảo Khánh - Mẹ
Ba người đứng hình khi nghe chữ "Mẹ" thốt ra từ anh. Dễ dàng vậy sao ?
- A...có chuyện gì vậy Bảo Khánh ?
- Con muốn chở em con đi chơi, chỉ là muốn gắn kết tình anh em hơn tí thôi. Vì dù gì cũng sẽ về chung một nhà.
- Được chứ. Phương Tuấn đi với Bảo Khánh nha. Mẹ đi về dọn đồ
- Dọn đồ ?
- Chúng ta sẽ ở chung với ba con
- .........."Ba con ?" - Phương Tuấn
Anh mỉm cười nhẹ rồi nhấc điện thoại lên.
- Nhà mẹ ở đâu ?
- À...đường X số 1247.
- Alo, Luân Luân, tôi muốn chuyển nhà cho mẹ tôi. Nên phiền anh giúp đỡ. Đường X số 1247. Mong anh xong trong ngày hôm nay
Anh cúp máy sau đó nhìn người mẹ mới của mình.
- Mẹ đi về cùng ba con đi. Tất cả đồ sẽ được chuyển đến trong ngày hôm nay.
- Ơ...chìa khoá.
- Không cần đâu mẹ. Việc của mẹ là ở cạnh ba con
Nói xong anh kéo tay cậu rồi bước đi. Cho cậu ngồi lên con motor đời mới màu đen. Anh bắt đầu vặn ga rồi chạy đi.
"Đã đẹp zai mà còn giàu, chời ơi anh trai tui đoá. Muốn xịt hết cả máu mũi, máu mồm luôn rồi" - Phương Tuấn
___________________________________
- Xin chào bà con. Hôm nay, tui xin ra mắt chương đầu của bộ truyện này. Trời ơi tui ức chế mấy người ghê. Bộ thích số 2 lắm hẻ -_-
Tui còn mong mấy bà chọn fic số 4 với fic Vong Hồn 🤧
- Tạm biệt mấy người hén.
LOVE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro