chap1:cuộc gặp gỡ
"Trong giấc mơ"
"Hứ~ đừng mà mày làm gì vậy" một giọng nói yếu ớt của ai đó đang vang vọng khắp một căn phòng rộng lớn chỉ có hai người bỗng một tiếng nói kêu lên làm rây động sự yên tĩnh ko đc khả quan cho lắm
"Hiện thực"
"Mặc Hỏa con ko dậy đi học sao" giọng nói của một người phụ nữ đã đánh thức cậu dậy trong cơn say ngủ của cậu "dạ con xuống luôn đây mẹ" phải giọng nói ngọt đó luôn dịu dàng với cậu chính là bà Mặc cậu là con trai duy nhất trong dòng họ và cũng chính vì là con trai duy nhất bị dòng họ căm ghét chỉ có bà Mặc là ở bên cạnh cậu lúc cậu cần
Cậu bước xuống nhà với gương mặt còn chưa tỉnh ngủ "chào buổi sáng thưa mẹ" cậu chào bà Mặc xong cùng nhanh xuống bàn ngồi để thưởng thức bữa sáng của mình rồi nhanh đi học "mày học vừa thôi còn để tí tiền cho em gái mày học cấp 3 học đến năm lớp11 là đc rồi bài đặt còn thi đại học đúng là thằng quý tử vô tính sự mà" giọng nói đó phát ra từ một người đàn ông đng ngồi bật TV và cầm một tờ báo với một tách cafe nóng hổi "ông có thôi đi không hả con nó thi đại học thì đã sao chứ tại sao cứ phải cấm thằng bé vậy hả" mẹ cậu bênh vực cậu trước lời nói của gã đàn ông kia không hề sai gã đàn ông đó chính là ba ruột của cậu ông ý suốt ngày chỉ em gái cậu là nhất còn cậu thì ông cứ coi cậu như là đồ bỏ "bà thì biết cái gì cậu con trai của bà ý nó chỉ là thằng vô tích sự chả làm đưăợc cái gì cho đời cả, bây giờ bà bênh và chăm ý là con út kia nó mới là soi sáng cho đời bà bà hiểu chưa hả"bà Mặc cùng bất lực trước câu nói của ông chồng mình cậu đứng dậy liền chào ba mẹ để đi học vì hôm nay lớp cậu có một bạn học sinh mới chuyển đến " Con xin phép được đi học trước ạ " mẹ cậu thấy vậy cũng hỏi cậu là tại sao lại đi học sớm vậy cậu liền nói đại ra một lý do gì đó để được đi sớm cô em gái thấy anh mình đã chuẩn bị đi học thì liền chạy ra ngoài cửa để xin được đi học cùng cậu
Đến trường
Khi đến được trường nhóm bạn mà cậu choi thân cũng đã đợi cậu ở đây họ đợi cậu để cùng đi vô lớp "Mặc Hỏa bọn tớ ở đây nè" những người bạn của cậu lần lướt theo tên nhóm trưởng là Thiên Phú một nhóm trưởng nghiêm túc chỉ nghĩ đến sách vở và quan trọng là lịch sự và ngăn lắp người tiếp theo tên là Hạo Minh là một chàng trai khéo tay nhất trong nhóm và cũng đc bao nhiêu bạn nữ thích nhất trong trường (điển hình là đẹp trai:>) người cuối cùng là Hạ Vũ một công tử nhà giàu và cũng chính là người sau này thừa kế tập đoàn Hạ thị vẻ ngoài thì trông rất chi thức nhưng bên trong cậu thì là một thằng ham choi những tính cách của của cậu thì luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người trong lớp cậu được mọi người trong trường con trai thì ghét con gái thì mê cậu như điếu đổ nhưng cậu cũng có một bí mật mà không ai có thể biết được ngoại trừ em gái Mặc Kỳ của Mặc Hỏa "cái gì vậy sao 3 cậu còn đừng đấy mà không vô lớp đi 😑" bọn họ đều đồng thay nói rằng là đợi cậu nhưng người nói khỏe và to nhất là Hạ Vũ " em chào các anh" Hạo Minh nhìn qua cô cũng chào cô một tiềng kèm theo nụ cười ấm áp đến cuối cùng cả mấy người bọn họ cùng vô lớp với nhau "may thế thầy chưa vô, thôi vô lẹ bây ê" Hạ Vũ vừa nói xong thì một giọng nói vang lên "em bảo ai là chưa vô lớp hả Hạ Vũ mấy giờ rồi mà bây giờ các em mới vô lớp hả ra bên ngoài đứng hết cho tôi" đó là giọng của thấy lý thầy giáo chủ nhiệm của bọn họ họ bị đuổi ra ngoài nhưng Hạo Minh, Mặc Hỏa, Thiên phụ bọn họ thì (😐) còn một mình Hạ Vũ thì gương mặt biến sắc kêu gào trong vô vọng (😱) " trời ơi thầy mà gọi về cho gia đình tớ là toang tớ luôn đấy" bỗng một giọng nói vang lên là một giọng nam khá trầm và ấm áp "mấy đứa các cậu bị đừng ngoài này vui nhỉ (🥱)" cậu ta nói bằng giọng chêu ngươi bọn họ Mặc Hỏa nhìn cậu ta một lúc rồi cũng nói rằng "đây không phải chuyện của cậu im đi"thầy giáo bước ra nhìn thấy bọn họ vẫn đừng đấy liền bảo họ vô lớp " xin được giới thiệu tôi Là Mạ Sơn mới chuyển về đây học tôi chưa biết được nhiêu về ngồi trường này mong mọi người trong lớp giúp đỡ tôi nhiều hơn xin cảm ơn" qua màn giới thiếu đó các bạn nữ đều thì thầm bảo anh đẹp trai rất thích hợp làm ngiu của họ,thầy sắp cho anh ngồi cạnh cậu vì thấy chỗ của cậu còn trống lên kêu anh ra đây ngồi với cậu , cậu thì chăm chú ghi bài và làm bài lên ko bận tâm cho lắm đến khi anh xuống chỗ cậu và bắt chuyện cậu mới chịu nói "chào cậu tôi có thể ngồi đây không hả bạn cùng bàn" anh vừa nói vừa cười bằng giọng chêu người cậu nhìn anh rồi đáp trả lại anh bằng một giọng bình tĩnh khiến anh nghĩ cậu khinh bỉ anh một cách thô lỗ "ừ tùy ngồi thì ngồi đi còn nói rảnh à (🥱)" lúc đó anh tức lắm không làm đuợc gì cả vì bây giờ đang trong giờ học anh tức mà vẫn phải ngồi xuống để học xong cơn tức không thể hạ trong người
*ra chơi*
Ở dưới căn tin cậu và đám bạn đng ngồi nói chuyện thì anh đi vào thấy cậu ở trong đó đang ngồi ăn sữa chua dâu một món khoái khẩu mà Mặc Hỏa thích nhất anh thấy vậy liền đi lại ghé vào tai cậu và nói "ngươi đang ăn gì đấy~" cậu đng ăn thì giật mình đổ hết sữa chua xuống bàn có vài giọt sữa chua rơi trên áo cậu, cậu nhìn thấy vậy liền bót nát hộp sữa chua và căng mặt nhìn anh mà chửi " đú má tao nhìn mày lâu rồi nhá mày có biết được rằng hộp sữa chua này tao phải đứng sếp hạng mới mua được ko hả thằng ch*" cậu tức đến nỗi bao nhiêu câu nói cậu muốn nói ra cậu đã nói ra hết cậu nói xong xông vô đấm Mạ Sơn một cái rất đau cứ thế hai người họ đánh đến cuối cùng cô giám thị bước thì họ mới kết thúc bao nhiêu học sinh kể cả khối dưới khối trên cùng khối đều đến xem họ đánh nhau cho đến lúc giám thị vô giải quyết hai bọn mới ngừng lại
*trong phòng dám thị*
Cậu và anh bị thầy và cô mắng cho một trận và đòi gặp phụ huynh của hai người "này mày đánh tao hơi đau đấy nhưng tao thích kết bạn với những người như mày đấy làm bạn không" anh nói anh quay mặt sang nhìn cậu, cậu thấy vậy cũng đồng ý làm bạn thân với anh " được thôi thích thì chiều chào mừng thành viên mới vô nhóm~"hai người họ bắt tay và bắt đầu cho cuộc vuii làm bạn bắt đầu
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro