Quá khứ không muốn nhớ lại:(
Hôm nay trời lại mưa rồi, những giọt mưa nặng hạt lạnh buốt như tâm hồn của cô gái 17 tuổi đây. Cô là An Vĩnh Nhiên, chủ tịch của 1 công ty lớn thứ 4 tg, đáng lẽ như vậy vs người khác phải hạnh phúc chứ. Cô có bạn, có nhà, có nhan sắc, có tiền nhưng đó lại là thứ cô ko mong muốn nhất. Tiền chính là thứ hủy hoại gia đình cô, hủy hoại người ba yêu quý của cô.
Sinh nhật này lại đến. Cô thật sự rất ghét sinh nhật vì đó là ngày dỗ mẹ cô. Khẽ nhếch đôi môi xinh đẹp cô nghĩ lại về quá khứ đau buồn kia.
Năm cô lên bảy, mẹ cô đã qua đời từ vụ tai nạn giao thông, cô khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi nhưg vẫn ko một ai quan tâm cô. Cô dần dần trở nên vô cảm vs mọi thứ từ lúc mất đi vòg tay đó. Cô ít nói, khó gần và mạnh mẽ.
Ko lâu sau đó, ba cô đưa về nhà 1 người mẹ kế, cô thực sẽ ko thích bà ta chút nào. Cô vẫn giả bộ ngoan hiền.
_con chào dì ạ_cô
_nào! phải là mẹ mới đúg chứ_ba cô vui vẻ đáp lại.
_ba ơi ba con đói_cô giả bộ đánh trống lảng qua chuyện khác.
_dc rồi con gái yêu con vô ngồi đi ba kêu người đưa đồ ăn cho con_ba cô.
_này anh, em còn chưa chào hỏi con mà, cả bé Mẫn Y nữa này_ bà mẹ kế của cô lê tiếng
_thôi em đừng làm mất thiện cảm vào trong ăn chung ik_ba cô
_vâg a_mẹ kế
~~~lúc trong nhà ăn~~~
_ba ơi ba_cô kéo tay ba thì thầm.
_từ h dì vs e này sẽ ở đây ạ?_cô hỏi vs đôi mắt hiếu kì
_đúg rồi con, đây là Mẫn Y sau là con là An Vĩnh Nhiên còn em con sẽ là An Mẫn Y_ba cô
_vậy còn dì tên j ạ?_cô
_dì con tên Hiểu Thi_ba cô
_vâng ạ_cô cũg ko hỏi thêm nữa
_nào ăn đi này Tiểu Nhiên_dì ghẻ cất chất giọng hiền lành
_anh ơi mai Mẫn Y sẽ đi học cùng Tiểu Nhiên phải ko_dì ghẻ.
_ba ơi con muốn chuyển trường_cô.
_sao vậy_m.n nhìn cô khó hiểu
_ko sao tại con ko muốn học ở đó_cô.
_được mai ba sẽ chuyển trường cho con_ba cô
_vg ạ_cô
*Cô ăn xong thì lên phòng và soi gương.
_mẹ ơi con sẽ ko để người con ghét thấy mặt của con đâu_cô mỉm cười.*
Chap hơi ngắn nhaa~ mấy chap sau sẽ dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro