Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lần đầu gặp:))

Cô đang đi trên đường vắng vẻ chợt cô nghe tiếng động kì lạ. Cô tiến gần lại thì có tiếng thở gấp, trong căn phòng tối có 1 đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau cùng tiếng rên ma mị. Cô nhấc chân lên chiếc lốp xe cạnh cửa thì thấy 2 người ko mặc đồ. Bỗng dưng chiếc lốp xe bị lật đè lên người cô, tiếng động lạ làm 2 người trong phòng giật mình. Mau chóng mặc đồ rồi ra ngoài, có tiếng bước chân cạnh tai, cô vội vàng lật chiếc lốp xe ra nhưng vô dụng.

Tiếng bước chân ngày càng gần, thoáng chốc đã đứng trước mặt cô. Thật sự cô phải công nhận người này thật sự đẹp, ánh mắt lạnh lùng băng giá làm cô khẽ run. Ngồi xuống cất giọng trầm ấm hỏi cô:
_có sao ko_người đàn ông đó
_cô lắc đầu_
_chảy máu rồi mà nói ko sao_người đàn ông(h sẽ gọi là anh)
_ko sao thật mà_cô cố đứng dậy nhưng thật sự vô dụng.
Bỗng dưng 1 vòng tay ấm áp ẵm cô lên, cô chột dạ, lần đầu cô được ẵm kiểu công chúa như vậy.
Vùng vằng thoát khỏi tay anh nhưng bị anh ôm chặt. Anh quay qua nói vs người phụ nữ bên cạnh.
_cô về đi tôi ko có hứng_anh ném một sấp tiền cho cô ta rồi ẵm cô đi mất.
_cậu định đi đâu?_cô hỏi.

_về nhà_anh trả lời ngắn gọn
_nhà ai_cô khó hiểu.
_nhà tôi, em còn định đi đâu_anh
_cho tôi về nhà đi, ba tôi ở nhà lo lắm á_cô.
_nhà em ở đâu sao tôi biết được_anh.
_ừ tôi chỉ, à mà đây là đâu_cô.
_em chỉ mới có 8 tuổi thôi mà sao nói chuyện vs người lạ thản nhiên vậy_anh.
_à ưm ko biết_cô.
_nằm yên, còn cử động nữa tôi cho em ngủ ngoài đường_anh.

Cô cũng nghe anh nằm yên, đôi mắt màu bạc của anh liếc xuốg chân cô thì thấy bầm vs chảy nhiều máu quá thì bỏ cô xuốg một chiếc ghế đá.
_em ngồi đây đợi tôi, ko được đi lung tung_anh
_ừm_cô
Anh gật đầu rồi đi, cô thấy quanh mình vắng vẻ vs tối đen. Định chạy theo anh nhưng chạy theo 1 đoạn thì ko kịp nữa, cô ko dám gọi gì hết vì cô sợ bóng tối. Bất chợt có 1 luồng ánh sáng, cô liền mở mắt nhưng ko thấy được gì.
Kéttttt...._một tiếng va chạm nặng làm cô ngã xuống đường và chìm vào cơn mê, trong tiềm thức cô nghe tiếng mẹ gọi cô và nở nụ cười hiền hậu.
~Chap này hơi ngắn thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro