Hung thủ và nhà mới
Vừa bước chân gần cửa cô chợt khựng lại nghe ba và mẹ kế nói chuyện, cô thật sự bàng hoàng khi nghe cuộc nói chuyện đó.
_bà làm gì thế_ba cô.
_bà ta đã chết rồi ông còn thờ cúng làm gì_mẹ kế.
_nhưng bà ấy cũng là vợ cũ tôi thờ thì có sao đâu_ba cô.
_ông đừng quên kế hoạch của tôi vs ông, đã giết được bà ta rồi thì chỉ cần tống cổ con nhỏ đó nữa là được rồi_mẹ kế.
_có nhất thiết ko, dù gì nó cũng là con gái tôi_ba cô băn khoăn.
_hừ, ông hiền vậy à? Thứ chúng ta muốn là tài sản rộng lớn này của bà ta chứ có phải là người đâu_bà mẹ kế của cô tức giận hét lên.
_được rồi hazzz_ba cô thở dài
_nhưng bà đừng quên tài sản vẫn trên tên của nó_ba cô
_thì cứ từ từ, một đứa trẻ thì lo làm j_mẹ kế.
_ừm_ba cô
Cô bịt miệng lại ngồi xuốg, anh(anh trai nuôi) ôm cô vào lòng vỗ về, được một lát sau cô nói vs anh:
_anh về trước đi, e có việc. Vài ngày nữa e sẽ lại đến nhà anh_cô.
_cũng được, nhớ cẩn thận em gái yêu_anh.
Đợi anh đi khỏi rồi thì cô bấm chuông cửa, lát sau là Mẫn Y ra mở.
_chào em, bà mẹ có nhà ko á_cô
_có chị, đang trong đó_Y
_à mơn_nói rồi cô đi vào trong bỏ Mẫn Y ở ngoài.
_ba ơi ba_cô reo lên.
_con gái về rồi à_ba ôm cô vào lòng
_vâng_cô
_ba ơi con lên phòng trước nha, con hơi mệt_cô
_ừ con gái_ba cô
~~~giải phân cách~~~
Aaaaa_tiếng hét của cô lan rộng khắp nhà, trên tay là 1 mảnh sứ. Có vẻ cô bị nó làm chảy máu.
_mày làm cái gì đấy hả, đấy là bình hoa tao thích nhất đó_bà mẹ kế của cô chửi bới xối xả.
_dì ơi con không cố ý đâu nà, huhu con xin lỗi_cô
_mày có biết mày làm tao tức thế nào rồi ko, cút ra khỏi nhà cho tao_mẹ kế cô.
_dì đừng đuổi con mà, sẽ ko có lần sau nữa đâu._cô
_cút_nói rồi dì ghẻ kéo cô ra khỏi cửa nhà rồi khoá lại.
_huhu dì ơi mở cho con_cô
_cút, đừng bao giờ về nhà này nữa_mẹ kế.
Cô ngồi khóc cả buổi ở ngoài rồi đi ra ngoài đường, giờ cô chỉ còn nhà ba nuôi là chưa đi thôi, nhưng giờ cô ko biết đường, cô phải làm gì đây. Bỗng nhiên 1 cánh tay đặt lên đôi vai nhỏ bé của cô, là anh trai nuôi. Cô nhào lên người ôm chặt lấy anh.
_huhu em bị mẹ kế đuổi rồi_cô
_ko sao bé yêu, em còn lưu luyến cái nhà đó nữa à_anh.
_dạ ko nhưng ở đó có phòng của mẹ vs cả đồ mẹ cho em nữa_đôi mắt cô buồn bã cụp xuống làm anh xót xa.
_vậy giờ em về vs anh rồi ngày mai anh đảm bảo đồ sẽ lại như phòng cũ của em_anh
_thật ko, hay anh đùa em huhu_cô lại khóc nấc lên.
_anh chắc 100%_anh
_móc tay đi_cô
_móc nè_anh
_giờ mk về nhà nha_anh
_vâg ạ_cô ngoan ngoãn gật đầu để anh bế mk lên xe.
~~~tua time~~~
Tối hôm đó cô về nhà ba nuôi.
_chào tiểu thư, thiếu gia_giúp việc.
_chào mọi người, mọi người cứ gọi con là tiểu nhiên đi ạ_cô
_ko được_anh
_tại sao_cô
_Đó là luật, ko đc đổi_anh
_anhhhhh~ cô giọng ngọt mía lùi.
Anh có hơi bàng hoàng vì lúc này cô thật sự dễ thương.
_anh lên phòng trước_anh
_ơ đợi em_cô.
•lúc đó mấy cô giúp việc thì thầm•
_tiểu thư của thiếu gia hoà nhã vs vui vẻ thật đấy, hồi đầu tôi còn tưởng đanh đá vs chảnh lắm cơ_giúp việc 1.
_đúng rồi, cô ấy hiền vs hoạt bát biết bao_giúp việc 2.
_nhất định lớn sẽ là một đại mĩ nhân nha_giúp việc 3.
Vân vân và mây gió, mọi người ai cũng có ấn tượng tốt về cô nhưng có một nữ hầu dõi theo cô bộ dạng căm ghét.
_Uyển Linh tôi theo hầu thiếu gia 3 năm rồi mà còn chưa được động vào thiếu gia mà sao cô dám thân thiết như vậy_Uyển Linh thì thầm tự nói.
_nào mau làm việc đi_quản gia.
Mọi người cũng nghe theo về chỗ làm việc.
_Thưa ba con mới về_anh
_thưa ba con mới về_cô bắt trước theo anh.
Bỗng 2 người bật cười.
_2 người cười gì chứ_cô
_ko có gì đâu, con dễ thương lắm_ba nuôi.
_dạ_cô cười típ mắt vì được khen.
_từ nay đây sẽ là nhà của con, con ko cần nhớ đến ngôi nhà phụ bạc đó nữa, và ta chính là ba con còn cậu ấy còn phải gọi là anh 2_ba nuôi.
_dạ ba, còn mẹ nuôi con đâu_cô.
Bầu không khí trở nên im lặng.
_con hỏi gì sai hả_cô
_haha, ko sai. Mẹ con giận ba nên đã đi du lịch 1 mình rồi, ba cũng đang chuẩn bị đi vs mẹ con đây, thời gian tiếp con ở cùng anh con nhé_ba nuôi
_vâng ạ_cô.
_lên phòng đi con yêu_ba nuôi bỏ cô xuốg rồi tiếp tục đọc báo.
*Suy nghĩ của cô: phòng cô ở đâu cô làm gì biết được.*
___ nghĩ rồi cô chạy theo anh về chỗ phòng việc___
_sao anh toàn màu đen ko z_cô
_ừ a thích_anh
_e quên chưa hỏi anh nhiêu tuổi nữa_cô ngồi lên đùi anh hỏi.
_anh 19_anh
_kiệm lời vậy hoàng tử_cô
_hoàng tử??_ anh nhướn mày hỏi.
Đúg rồi á,anh là hoàng tử của em, mỗi lúc em cần anh đều có mặt giúp em_cô
_à_anh
_Mà anh ơi e ko có đồ_cô
_phòng của em có đồ rồi công chúa à_anh hôn nhẹ lên má cô
_dạ, môi ánh mềm thật ý_cô
_mai anh sẽ chuyển trường cho em_anh
_vậy em tắm xong mình đi mua đồ được ko_cô
_được chứ, anh đưa em đến phòng em_vâg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Anh ơi em ko kéo khoá được_cô hét lên trong nhà tắm
Anh đi vào trong đó thì thấy cô đang với cái khoá cố kéo lên, tấm lưng trần trắng nõn được anh lấy điện thoại ra chụp. Anh cười như ko cười đến giúp cô.
~~~mỏi tay quá, chap sau là trả thù vs sự biến thái của anh trai nuôi nha mọi người~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro