Anh trai nuôi (3)
Ánh sáng mặt trời khẽ chiếu vào căn phòng mang hơi hướng cổ điển, nơi chiếc giường có tông chủ đạo là màu trắng kia. Trên giường, một thân ảnh to lớn đang vòng tay qua eo người nhỏ hơn kia, tay còn kê sau đầu, để em vùi đầu vào ngực mình mà ngủ. Bỗng anh khẽ cựa mình rồi mở hẳn mắt. Nhìn lên đồng hồ, hẵng còn sớm, mới sáu giờ sáng. Chắc do tính chất công việc cũng như việc học mà não anh tự động hình thành đồng hồ sinh học, khiến cho anh luôn dậy vào một khung giờ cố định như thế. Nhưng hôm nay chắc phải phá lệ một chút rồi, hôm qua làm xong cũng đã là hai giờ sáng, cộng thêm phải vệ sinh cho em cũng mất gần một tiếng cho nên ba giờ anh mới có thể ngủ. Khẽ đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy bé con của anh đang nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành trong lòng mình, anh nhẹ cười mỉm một cái rồi lại tiếp tục ôm em ngủ.
"Gemini..." - Em gọi anh bằng giọng ngái ngủ, tay tiếp tục ôm chặt anh hơn.
"Còn sớm lắm, mới sáu giờ thôi, ngủ thêm một chút nữa rồi dậy" - Anh lại siết chặt vòng ôm, đưa tay vỗ vỗ lưng em.
Sau khi đã đi chán chê hết tất cả các địa điểm nổi tiếng, càn quét hết tất cả các nơi có thể vui chơi, cuối cùng ngày về Thái cũng đã đến. Anh và em mau chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra sân bay thì nhận được tin báo bố mẹ sẽ về sau một tuần vì có công việc gấp phải giải quyết. Em nghe thế thì vui lắm, vì lại được ở cùng anh trong suốt một tuần tới mà. Nhưng mà bé con này, em lại chẳng hề biết rằng, điều tồi tệ mà em muốn xảy đến nhất sẽ xảy ra đâu.
À, em và anh bị bố mẹ phát hiện rồi. Vốn định trở về sớm trước ba ngày vì muốn dành thời gian nhiều hơn chút cho hai cậu con trai nhưng mà vừa bước vào nhà là cảnh hai anh em đang hôn nhau ở sofa.
Từ bé đến lớn em chưa bao giờ thấy bố mẹ tức giận đến thế.
Càng chưa bao giờ thấy bố tát anh một cái đau như vậy.
Họ bảo rằng em yêu ai cũng được, sao lại yêu anh trai mình?
Họ bảo như thế là loạn luân, nhưng mà xét về quan hệ huyết thống, em với anh làm gì có máu mủ gì? Chắc có lẽ từ lâu lắm họ đã coi anh là ruột thịt rồi.
Họ mặc kệ lời van nài của em, bắt anh trở lại Anh Quốc để du học ngay trong đêm, cũng như cấm túc em hai tháng ở nhà. Em khóc như chết đi sống lại, khóc đến nỗi mắt mờ đi. Họ cho rằng đó chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời, nếu tách nhau ra một thời gian nhất định hai đứa sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà có một điều họ hoàn toàn không bao giờ biết được, em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Anh giống như một liều thuốc phiện, không có nó em không thể sống nổi.
"Hai tháng, hai tháng là quá đủ rồi. Anh quay trở về với em được không, em nhớ anh lắm" - Lại một lần nữa em nằm co người trên giường, ôm chặt chiếc áo sơ mi của anh mà nấc lên từng tiếng.
Chưa bao giờ em xa anh lâu đến thế. Đã ngót nghét hai tháng trời em không được ôm, được nũng nịu trong vòng tay anh. Em cả ngày chỉ nằm trong phòng khóc lóc, khi đói chỉ ăn uống qua loa khiến cho em gầy đi trông thấy.
Bỗng nhiên em chợt nhớ ra điều gì đó, liền đi đến phía tủ rồi lấy ra một chiếc thẻ được giấu sâu bên trong. Thẻ này cũng giống như tài khoản phụ của em vậy, bố mẹ không hề biết rằng em có chiếc thẻ này. Mỗi lần được bố mẹ cho tiền em sẽ chuyển một nửa số tiền đó vào trong này, cũng coi như là tiết kiệm cho mỗi lần có việc gấp. Em ngay lập tức mở điện thoại lên đặt chuyến bay sang Anh vào lúc bốn giờ sáng.
Quơ vội vài bộ đồ quần áo và một số đồ dùng cần thiết vào một chiếc va li nhỏ, em rón rén bước ra khỏi cửa. Chính ra sẽ có vài người canh gác em phòng trường hợp em bỏ trốn nhưng hiện tại đã là hai giờ sáng, tất cả mọi người đã chìm vào mộng đẹp từ đời nào rồi, nên em mới có thể dễ dàng trót lọt lẻn đi.
Nhanh chóng lên chiếc xe em đã chuẩn bị trước, một mạch lái ra sân bay rồi mau chóng vào làm thủ tục check in.
(* : tin nhắn)
Fourth:
*Gemini, hiện tại em đang bay sang đó, khi nào em đến nơi anh có thể đến đón em được không?*
Em mở máy lên nhắn cho anh một câu rồi nhanh chóng lên máy bay, ngồi vào khoang hạng nhất. Ngả ghế ra đằng sau, em mau chóng thiếp đi vì mệt mỏi do cả ngày khóc quá nhiều.
Em tỉnh dậy vào mười giờ sáng hôm sau vì cảm giác đói bụng. Mở điện thoại lên là hàng chục tin nhắn anh gửi đến và cả trăm cuộc gọi của bố mẹ. Chết rồi, hôm qua đi vội quá nên quên mất để lại lời nhắn. Mà thôi kệ đi, gặp được anh đã rồi tính tiếp.
Gemini:
*Fourth, em định làm thật à?*
*Giờ bé ngoan nghe anh, ở nhà rồi có dịp anh sẽ về thăm*
*Bố vừa gọi cho anh nói rằng em biến mất, đừng nói là em lên máy bay rồi nhé?*
...
Fourth:
*Hai giờ chiều là em hạ cánh, đến đón em được không? Hai tháng là quá đủ rồi, em không muốn xa anh thêm nữa...*
Em tắt máy rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau khi quay trở ra, em liền lật dở chiếc menu rồi gọi món. Em không muốn cái mặt em như xác chết trôi khi gặp anh đâu.
_____________
Hello, tui nè mấy bồ 💕 Còn một chap nữa là hoàn gòi á, cảm ơn mấy bà đã ủng hộ pvy nha 😘 À mà cái vụ tài khoản phụ đồ đó keo, là lấy cảm hứng từ ngoài đời luôn á. Kiểu bố mẹ cho tui 50 đi, thì tui sẽ chỉ tiêu 40 thoi, còn 10k tui chuyển vào momo, có việc gì còn dùng :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro