Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, nó, anh và tuấn cũng đã đến thời gian sắp tốt nghiệp rồi. Còn cô ả Huỳnh Hiểu My kia, sau một thời gian bị cô dạy dỗ, đã trở nên ngoan ngoãn hơn thậm chí còn trở thành bạn thân của nó, cùng nó và Tuấn bày biết bao nhiêu trò chọc phá.
Phong thì chững chạc hơn bọn nó rất nhiều, anh phải cùng ba nó tham gia vào việc ở công ti nên có ít thời gian cho nó hơn. Nó thì chỉ cần khi nào rảnh rỗi sẽ chạy tới công ti, tìm anh náo loạn. Baba nó, cho dù có biết cũng không thể làm gì. Bây giờ thì ông đã thấy để nó cho hai anh em nhà này là một mối tai hại. Nó không những không ngoan ngoãn nghe lời mà những trò quậy phá còn cao tay hơn. Ông còn nhớ có một lần, đứa con gái của công ti nào đó chọc giận nó, đã khiến nó lỡ tay làm người ta phá sản. Ừ, đứa con này của ông thật không tầm thường. Lỡ tay đấy, chỉ là lỡ tay mà làm nhà người ta phá sản đấy, thử nói xem, lỡ tay như vậy rồi sau này sản nghiệp của ông biết làm sao đây.

______________________________________

Đang đi thơ thẩn ở sân trường, bỗng có ai chạy lại đập một cái vào vai nó.
- Ê, Hoàng Khanh!
- Gì? _ nó đáp lời người kia mà không thèm quay lại nhìn. Cô tức tối mím mím môi tỏ vẻ giận dỗi.
- Cậu không thể nhìn tớ để trả lời à?
- Có thể.
-Vậy tại sao không nhìn.
- Vì tớ thích cái đẹp, mà cậu không đẹp bằng tớ.
- Cậu... Cậu... Đồ tự luyến... Không nghĩ đến mấy người kia lại có thể chịu đựng nổi cậu.
Nó nhún nhún vai, bĩu môi.
- Thế cậu không nằm trong số mấy người kia chắc.
- Xí... Không cãi với cậu, chúng ta đi tìm anh Phong ăn cơm đi. Mấy hôm rồi không gặp, tớ nhớ anh í quá.
- Hửm???  Có sao???  Tớ mới gặp sáng ngày mà...
- Cậu... Bỏ đi... Nói thêm nữa tớ chắc chắn sẽ tức chết...
Thế là nó bị cô kéo tay, lôi ra xe và chạy tới công ti anh.

Vừa thấy nó, cô nàng lễ tân liền vội vàng báo cho thư kí của anh rồi vui vui vẻ vẻ dẫn nó lên. Nó bĩu môi. Cứ làm như nó không biết đường ấy. Đừng quên, nơi nó lớn lên không phải ở nhà mà là ở công ti.
Vào phòng phó Tổng giám đốc nhưng không thấy anh đâu, nó đoán anh đang bận họp. Không muốn cắt ngang cuộc họp, nên nó đi lại bàn làm việc của anh và ngồi ở đó, hác chân lên bàn và ngủ. Còn Hiểu My, cô đương nhiên không dám quậy phá ở nơi này, thế nên chỉ có thể ngồi ghế sô pha mà nghịch điện thoại.

Khoảng 1 tiếng sau, khi Hiểu My đi vệ sinh thì anh cũng trở về, theo sau lưng là cô thư kí thân hình nóng bỏng. Mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng đã khiến nó tỉnh giấc. Còn hai con người kia, vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nó. Bản tính tò mò trỗi dậy, nó muốn biết hai người kia sẽ làm gì.

Vừa vào cửa, cô ta liền õng ẹo bám lấy cánh tay anh.
- Phó Tổng, tối nay có thể cùng em ăn một bữa cơm chứ?
Anh không đáp lời, lạnh lùng đẩy cô ta  cách xa mình. Cô ta lại càng sán lấy anh.
- Phó Tổng, nhưng hôm nay là sinh nhật em... Anh có thể...
Cô ta nói còn chưa dứt câu, liền sững người lại khi nhìn thấy người nằm trên ghế làm việc của anh kia. Anh lại nhìn nó, khẽ mỉm cười, ôm nó vào lòng, mặc kệ cô thư kí còn ở đó. Lúc nó còn chưa tỉnh ngủ, anh là muốn ôm một chút nha.
Nó nằm trong lòng anh, khẽ cọ cọ mặt vào người anh, làm cho cô thư kí tức điên lên. Lúc này, nó mới mỉm cười hài lòng mở mắt ra, tỏ vẻ khó chịu.
- Anh... Từ bao giờ trong đây lại cks mùi khó ngửi như vậy?  A... Em không thích mùi này...
- Ừmmm... Vậy thì...
- A... Cô gái kia... Anh lại dám lén lút có tư tình với thư kí?  Anh coi em là gì hả?  Mùi nước hoa này có phải của cô ta?  Aiza... Khó ngửi chết đi...
Anh nhẹ mỉm cười nhìn nó, từ chối cho í kiến. Không cần nó phải lên tiếng, anh cũng biết nó định giở trò quỷ gì. Đương nhiên chính là nó muốn làm cô thư kí kia tức chết rồi. Anh chỉ cảm thấy tội nghiệp cô gái kia, mới ngày đầu đi làm đã chọc vào nó. Vậy mà cô ta còn không biết điều lên tiếng chỉ trích nó.
- Em gái, đây là nơi làm việc, em không thể tự tiện xông vào như vậy khi chưa được sự cho phép của Phó Tổng. Chị nghĩ em nên ra ngoài và...
- Aiza... Bà chị à... Chị là ai vậy?  Sao dám lên mặt dạy đời tôi a~~~…
- Tôi... Tôi đường đường là thư kí của Phó Tổng, đương nhiên có thể...
- A~~~…_ nó khẽ kêu lên một tiếng, rúc đầu vào ngực anh, tay vòng qua ôm lấy eo anh_ Chồng~~~_ nó cất giọng nhõng nhẽo_ thư kí của anh thật hỗn láo nha, vợ của xếp đến thăm chồng mà cô ta dám đuổi a~~~
Cô thư kí nghe vậy thì tái mặt.  Ôi chúa ơi... Cô chính là vừa đắc tội với vợ của xếp đó... Bát cơm này, coi như cô tự mình đập bỏ nha... Còn nữa, cô lại không nghĩ vị xếp trẻ tuổi này của cô đã có vợ nha. Đừng nói là bị vẻ ngoài của anh đánh lừa, thế nhưng, thực chất anh cũng chỉ có 20 tuổi thôi mà... Ai mà ngờ được chứ. Nhận thấy sự có mặt của mình là vô cùng vô cùng thừa thãi và cản trở người khác, cô ta liền tìm một cái cớ nhanh chóng chuồn đi. Ra đến cửa còn không quên quay đầu lại nhòm. Nó nhận thấy hành động này của cô ta, liền nhướn người lên, cắn vào má anh một cái.
- Về nhà em sẽ tính sổ với anh.
Cô thư kí đi khuất bóng rồi, anh mới cốc nhẹ lên trán nó.
- Em đó, chiều quá sinh hư rồi đúng không?  Cứ như vậy sau này ai dám lấy em đây?
- Kệ. Em chẳng cần. Không ai lấy thì em ở nhà, anh nuôi em...
Anh phì cười trước lời nói trẻ con của nó. Nó có biết những cử chỉ này của nó càng làm anh khó có thể dứt ra hay không?  Mặc dù khó chịu khi thấy nó thân thiết với người ccon trai khác, nhưng anh vẫn im lặng chịu đựng. Anh sợ, khi đã nói ra cái thứ tình cảm này, nó sẽ xa lánh anh.

Hiểu My ở ngoài đi vào nhìn hết hành động của nó. Cô đi tới bĩu môi, nhìn nó rồi lại nhìn anh.
- Mày làm gì giữ ghê vậy Khanh?  Giống kiểu gái giữ chồng ghê á.
- Ừmmm... Kệ tao ơ con này...
- Hây... Anh chiều riết vậy... Nó hư á anh Phong... Sau này ai dám lấy nó...
- Em ấy xinh đẹp lại giỏi như vậy, không lo không kiếm được chồng. _ anh cười nhẹ xoa xoa đầu nó. Hiểu My im lặng, cô không còn gì để nói thêm nữa. Hai anh em này người tung kẻ hứng riết rồi thành ra ăn í quá mức...
Lúc này, vừa hay Tuấn cũng tới. Cả bọn tính kéo nhau đi ăn trưa, nhưng anh lại bận họp nên cuối cùng lại chỉ có 3 người đi.
Nó,  Tuấn và My vừa ăn vừa nói chuyện, đá đểu nhau... Rồi cãi nhau um xùm làm rộn cả một góc quán ăn. Bắt đầu là nó.
- Hồi lúc nãy em tới công ty nhá...
-Ừ, anh biết. Anh gặp em ở đó.
- Tao đi cùng mày mà.
- Em thấy rất nhiều...
- Nhiều gì á nhóc?
- Dạ. Nhiều người anh...
- What the... Con bé này điên rồi... Công ti không có nhiều người chả lẽ có ma?
- Nhưng mà tất cả bọn họ...
- Hử? Bọn họ làm sao mày?
- Bọn họ đang sống.
Nó nói xong cười hihihaha rồi lại nhanh nhanh chóng chóng chạy đi. Không chạy sao được khi mà chỉ nhìn cái bản mặt "mày đứng lại đảm bảo mày chết ngay lập tức" kia. Đương nhiên, chỉ có ngu mới đứng lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khasnhly