Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tan học, nó cùng Tuấn và Phong trở về. Nó và Tuấn vẫn như thường ngày, vừa đi vừa cãi nhau. Lúc này, một cô gái từ đâu chạy ra khoác lấy tay Phong. Nó quay đầu lại chợt thấy vậy thì tỏ vẻ khó chịu. Một lúc, lại nhận ra người kia chính là cô ả muốn giành chỗ của nó, nó liền chạy lại giật tay cô ra khỏi người Phong, nhíu mày khí chịu. Phong được giải thoát, nhanh chóng đi theo nó về nhà. Cô ả kia tức quá đứng giữa sân trường gào thét...
- Hoàng Khanh, mày đợi đấy cho tao. Tao sẽ không để yên cho mày như vậy đâu...
- Ok. Hùynh Hiểu My, tôi đợi xem cô làm gì tôi. Còn nữa, đừng bao giờ chạm vào bất kì ai xung quanh tôi. Tốt nhất đừng làm bẩn họ.
Nó đáp lời rồi đi thẳng ra xe, không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Học sinh trong trường nhìn cô ta, người thì tỏ vẻ ái ngại, người thì tỏ vẻ thích thú... Cô ta chọc ai không chọc, lại đi chọc vào Tiểu Công Chúa, coi như tự đào hố chôn mình đi...

Nó về nhà đi thẳng lên phòng,chả thèm liếc nhìn anh một cái. Tuấn thì hết nhìn nó lại nhìn ông Anh yêu quý của mình thầm than khổ. Con nhóc này... Lại làm sao nữa đây....
Anh cất balo rồi đi vào phòng nó, thấy nó đang hành hạ con gấu bông liền đi đến chỗ nó. Anh cười nhẹ, khẽ xoa đầu nó hỏi.
- Bé con, em làm sao vậy?
Nó liếc mắt nhìn anh, không trả lời mà tiếp tục hành hạ con gấu. Anh vẫn dịu dàng.
- Bé con, ngoan nào, nói anh nghe, em có chuyện gì tức tối sao?
-Em chả có gì hết á. Anh đi mà lo cho cái cô ả Hùynh Hiểu My kia kìa.
- Ồh... Là em giận anh để cô ta đụng vào hay sao?_ nghe cách nó nói là anh biết chuyện gì rồi mà. Anh khẽ bẹo má nó dỗ dành.
- Bé con, cho anh xin lỗi nha, anh cũng là chưa kịp đẩy cô ta ra thì em đã chạy lại rồi.
Nó chu mỏ phụng phịu. Anh rõ ràng biết nó không thích cô ả giả tạo đó mà. Nó lại càng ghét có kẻ giả tạo theo bám những người xung quanh nó.
- Í anh là em phá đám???
- Bé con à, anh đâu có í đó đâu. Em không phải cũng thấy anh còn thương em hơn cả Tuấn sao???
Nó im lặng.
- Ngoan, xuống ăn cơm nào, chiều nay tới trường học nữa.
Nó vẫn không có phản ứng.
Anh liền ngồi xuống, đưa lưng về phía nó.
- Lên đây, anh cõng em xuống nào!
Anh vừa dứt lời, nó liền nhảy lên ôm lấy cổ anh cười sung sướng. Anh cười hiền, xốc lại nó đặt ngay ngắn trên lưng rồi từng bước đi xuống nhà dưới.

Đặt nó ngồi ngay ngắn vào vị trí rồi, anh mới rời xang ghế của mình ở cạnh nó. Nó cười toe gắp cho anh một cái đùi gà. Tuấn ngồi đối diện nó bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ.
- Này, Tiểu Khanh, anh đang ngồi trước mặt em đó. Tại sao em lại chỉ gắp cho anh trai?
Nó bĩu môi.
- Anh ngồi trước mặt em và việc em không gắp đồ ăn cho anh chả có liên quan gì cả.
- Hừ... Em... Không nói với em nữa...

______________________________________

Chiều, nó vui vẻ đeo balo đi học. Tại sao lại vui vẻ? Tại vì chiều nay tụi nó học võ nha. Nó thích nhất môn học này, tại vì nó có thể... Công khai đánh người mà không bị phạt nha...Hơn nữa, nó lại còn được học võ từ nhỏ í... Bây giờ cũng đã lên top cao thủ rồi...

Tuy là tâm trạng tốt, rất vui vẻ đi học, nhưng khi nó đến nơi thì cũng đã vào lớp. Lại mất thêm thời gian thay đồ, thế là lúc nó vào lớp thì lớp đã chào hỏi xong.
Nó cầm cây côn khua đi khua lại, nhưng miệng vẫn không quên xin lỗi huấn luyện Viên.
Nó đưa mắt nhìn quanh lớp học một hồi rồi tìm đến vị trí quen thuộc của mình. Nó ghét bỏ nhìn đứa con gái đang chiếm chỗ của mình và đang cố gắng tiếp cận hai người con trai kia. Không nói một lời, nó đi lại xách cổ áo cô ta lên đẩy về đằng sau nó. Cô ta hậm hực bỏ xuống hàng phía dưới ngồi. Lúc này, huấn luyện Viên lên tiếng.
- Hôm nay, lớp chúng ta có thêm một thành viên, vì thế tôi cho các em thời gian 1h đồng hồ để giao lưu võ đạo. Sau đó, phó huấn luyện viên sẽ thay tôi ôn lại các động tác cũ cho các bạn.
Cả lớp vui mừng vỗ tay. Huấn luyện viên vừa dứt lời, Hùynh Hiểu My đã đứng dậy lên tiếng.
- Tôi muốn giao lưu với mọi người ở đây! Ai muốn cùng tôi thi đấu?
Một bạn học trong lớp nó đứng lên bước về phía cô ta. Hiệu lệnh của trọng tài vừa dứt, cô ta đã lao tới đánh. Bạn học kia nhanh nhẹn tránh được đòn đầu tiên, nhưng chưa kịp xoay người lại đã bị trúng một đòn vào vai, từ trên cao đánh xuống. Lực chân của cô ta rất mạnh, đặt trên vai bạn học kia, dễ dàng khống chế cậu ta, khiến cậu ta không thể nhúc nhích. Rồi tất cả học viên trong lớp đều bị cô ta đánh bại. Nở nụ cười khinh bỉ, cô ta bước đến chỗ nó.
- Bạn học này, nhận lời thách đấu của tôi chứ?
Nó nhìn cô ta, vẻ ghét bỏ, không thèm lên tiếng. Nhưng những ánh mắt năn nỉ van nài của các bạn học lại khiến nó mủi lòng. Vậy thì, để nó giúp bọn họ trả thù, đồng thời dạy cho cô ta một bài học luôn. Và thế là, nó đứng dậy, đi lên sàn đấu.
Trước khi vào trận, cô ta còn kênh kiệu nhìn nó, ra vẻ.
- Xem tôi hạ gục các bạn của cô rồi chứ?
- Ờ.
- Thấy sao?
- Tạm được.
- Cô không sợ tôi sẽ K.O cô giống nhue họ sao? Như vậy thì bọn họ chắc xót lắm nhỉ?
- Không.
Thái độ thờ ơ của nó khiến cô ta tức đến điên lên. Rõ ràng cô ta đã hạ gục tất cả bọn kia, K.O tất cả bọn họ trong đòn đánh đầu tiên, vậy mà cô lại không hề sợ, thậm chí còn có phần coi thường.
- Vì sao không sợ?
- Vì cô không có khả năng K.O tôi.
- Cô có vẻ rất tự tin nhỉ? Vậy tôi sẽ khiến cô, không chỉ bại dưới tay tôi, mà còn không thể đứng dậy.
Nó nhún vai.
- Tùy cô thôi. Mơ ước luôn luôn miễn phí, nên chẳng ai ngăn cấm cô cả.

Lúc này, Huấn Luyện Viên liền ra hiệu bọn họ bắt đầu trận đấu. Cô ta vẫn luôn nắm thế chủ động, chủ động tấn công. Còn cô, dường như không hề quan tâm. Trước đòn đá tới của cô ta, nó chỉ khẽ lách người một cái, thân thể đã vòng ra phía sau cô ta với tốc độ kinh hoàng. Không để cô ta ngạc nhiên, nó trực tiếp giáng một đòn vào vai cô ta từ trên xuống dưới, khiến cho cô ta khuỵ xuống. Nó rút chân lại, lên tiếng.
- Đứng dậy.
Cô ta đứng lên, tức tối lao về phía nó. Muốn hạ gục nó ngay lập tức. Cô ta không ngờ, nó chỉ cần một đòn đã có thể chiếm thế thượng phong, mà dường như, đòn đánh đó chẳng làm nó mất tí sức nào.
Nó nhăn nhó tránh đòn tấn công của cô ta. Rõ ràng mà, mới bị nó cho một đòn đã hỗn loạn như vậy. Vừa đánh vừa né, nó nhanh nhẹn bắt được sơ hở của cô ta liền đạp một cước vào bụng khiến cô ta ngã bay hẳn ra khỏ sàn đấu. Nó nhăn nhó...aiza... Cô ta ăn gì mà dễ đá như vậy a~~~ thật khiến cô muốn đá thêm mấy phát nữa mà. Dùa sao thì lâu rồi cô cũng chưa được đá người nha... Cô ta đứng dậy, tiếp tục tấn công nó, nhưng quá vội vàng nên đòn đánh nào cũng bị nó bắt được trọng điểm và phá giải. Cuối cùng, nó đánh cô ta thành bộ dáng thê thảm, đến gượng dậy cũng không nổi. Lúc này, nó mới nói.
- Các bạn học, tôi hi vọng các bạn lấy bạn học vừa bị tôi đánh bại kia làm gương mà học tập, tránh những lỗi sai không đáng có. Không nên vì thắng lợi mà kiêu căng rồi sinh ra chủ quan. Không được khinh địch. Không vì chịu một đòn mà đã trở nên rối loạn, để lộ ra nhiều sơ hở như vậy. Cuối cùng, đừng để cho thắng lợi của đối phương làm ảnh hưởng đến thành tích của bản thân. Vì rõ ràng, các bạn có thể làm tốt hơn thế.
Nó vừa dứt lời, cả lớp liền rộn lên tiếng tung hô nó. Quả không hổ danh Tiểu Công Chúa.
Trận đấu kết thúc, đương nhiên lớp học lại trở về quỹ đạo ban đầu. Và phó huấn luyện viên, không ai khác, đương nhiên là nó sẽ dạy bọn họ. Nó đi một vòng khắp lớp, chỉnh lại tư thế và cách tập cho mọi người. Đi qua chỗ của Hùynh Hiểu My, nó ngoắc tay gọi một cậu bạn.
- Trần Hùng.
- Tiểu công chúa. _ nghe nó gọi, cậu ta lập tức chạy tới.
- Giúp tôi chỉ ra lỗi sai của bạn học này. Từ tư thế đứng đến động tác. Trong trân giao lưu khi nãy, động tác của bạn học này dường như rất thành thục nhưng có rất nhiều lỗi sai. À, lực chân khá ổn đấy, nhưng không nắm được trọng tâm.
Cô ả Hùynh Hiểu My kia nghe nó nói mà tức muốn hộc máu. Nhưng cô ta đâu có thể làm gì được. Nó vừa mới thắng cô ả, khiến cô ả bẽ mặt chỉ bằng mấy động tác cơ bản. Mà bây giờ, cô ta lại phát hiện nó chính là vị phó huấn luyện viên nghiêm khắc, tài giỏi kia. Muốn đấu với nó, cô đúng là không có khả năng.
Nó vừa quay đỉ, Trần Hùng liền yêu cầu cô ta đánh cùng cậu để cậu chỉ ra lỗi sai. Cô ta hết bị nó đánh, giờ lại bị cậu đánh, cả người bầm dập hết cả lên. Nó đi qua, nhìn thấy nháy mắt tỏ í khen ngợi cậu nhóc. Quả không hổ danh đàn em tốt của nó, rất hiểu í nha. Đánh chán chê, Trần Hùng lại lôi cô ta ra chỗ mấy cái cột dùng để tập đá lực chân cho cô ta tập. Cậu không nói rõ yêu cầu, chỉ bảo cô ta đá cái cột đó. Cô ta không hợp tác, cậu liền một tiếng phó huấn luyện viên, hai tiếng phó huấn luyện viên khiến cô ta không muốn cũng phải nghe.
Nó đi đến chỗ Phong và Tuấn, đưa cho hai người chai nước. Tuấn thừa dịp lên tiếng khen ngợi.
- Tiểu Khanh, em thật cao tay nha... Đúng là không thể coi thường mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khasnhly