
5.
Lết cái xác về nhà, nó thầm than khổ lại thương cho túi tiền yêu quí curah mình. Phong đứng ngoài cửa đón ba người nó, nó nhìn nhìn anh một chút rồi đi luôn vào mặc kệ hai tên nhóc con kia í ới gọi nó. Phong nhìn biểu cảm đó khẽ nhăn mày... Em gái anh lại sao nữa??? Thái nhìn anh lo lắng cho nó bĩu môi...
- Anh không phải lo cho bà già đó đâu... Chỉ là tốn chút tiền thôi mà...
Anh khẽ cười nhìn cậu bé rồi đi lên phòng nó.
- Bé con, em sao vậy??? Xuống ăn cơm thôi...
-Phong~~~…
Thấy người bước vào là Phong, nó liền nhảy lên ôm lấy cổ anh nũng nịu... Anh cười hiền đặt nó nằm lại ngay ngắn trên lưng mình rồi cõng nó xuống dưới... Nó cười hì hì ôm lấy cổ anh... Thấy chưa, đã nói anh thương nó nhất mà...
Xuống tới phòng ăn, hai đứa nhóc kia nhìn cảnh này mà trợn mắt... Yêu Nữ kia lại có thể bắt nạt một anh chàng đáng yêu như vậy??? Thật là quá đáng đi...
Nó nhe răng, trợn mắt, le lưỡi trêu tức hai đứa nhỏ kia nhưng vẫn không rời khỏi lưng anh.
Tuấn lúc này vừa về đến nhà thấy nó lại hành hạ anh trai liền chạy tới cùng hai đứa nhóc kia lôi nó xuống, giải phóng cho cái lưng tội nghiệp của Phong. Thế là bữa ăn này chật vật lắm cả nhà mới có thể ăn xong... Nó xoa xoa cái bụng của mình, nhìn về phía chị Bình, giơ ngón cái lên khen ngợi...
- Chị, tay nghề của chị ngày càng lợi hại hơn rồi...
-Đương nhiên, vợ anh mà... _ anh Bình chen vào...
- Vợ anh và nấu ăn ngon, hai cái này chả liên quan gì đến nhau... _ nó phũ phàng...
Cuối cùng thì trước khi cái nhà này bị biến thành bãi chiến trường, chị Bình phải lôi hai đứa nhóc kia về, còn nó thì bị Phong lôi lên phòng học bài...
-----------------------------------------------------------
Tại trường Royal...
Nó và hai người kia vừa bước xuống xe liền nhận được biết bao ánh nhìn ghen tị, ngưỡng mộ, tò mò, và cả sự khinh Bỉ...
Vào trường được một thời gian, Phong và Tuấn đều nhận được rất nhiều sự yêu thích của các bạn nữ... Nhưng việc nó luôn đi cùng mọi người đã khiến họ khá khó chịu...
Reng... Reng... Reng...
Tiếng trống vào lớp vang lên, học sinh trong lớp nó vội vàng ổn định chỗ ngồi...
Cô giáo bước vào, và theo sau cô là một cô bạn học mới. Nó không hiểu vì sao, chỉ liếc cô ta một cái ni liền cảm thấy chán ghét, cảm thấy giả tạo... Chẳng quan tâm, nó liền gục xuống bàn ngủ...
- Cả lớp, hôm nay lớp ta có một học sinh mới, các em làm quen với nhau nhé... Em tự giới thiệu về mình đi...
- Chào. Tôi là Huỳnh Hiểu My. Mới trở về từ Anh, mong các bạn giúp đỡ. _ cô ta nói với điệu bộ khinh người rồi đưa mắt nhìn một vòng khắp lớp. Ánh mắt cô ta nhanh chóng dừng lại ở bàn của nó. Cả lớp lên tiếng xì xào...
- Này, học sinh mới này sao kiêu căng thế???
- Nhìn kìa... Sang chảnh chưa...
- Aiza... Thật là... Khó ưa quá đi...
Và bla bla... Cô giáo khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì ngăn cản những lời xì xào ấy... Cô cũng như lũ trẻ kia, rất ghét những người cậy quyền cậy thế lại kênh kiệu...
- Em tự tìm chỗ ngồi đi.
Dường như chỉ chờ câu nói này của cô giáo, cô ta liền đi đến bàn của nó, nhẹ nhàng, yểu điệu nói.
-Bạn nữ này có thể nhường chỗ cho tôi không???
Cả lớp nhìn cảnh này cười khẩy, bĩu môi... Cô ta có muốn chết thì cũng đừng ngu ngốc mà động vào tiểu công chúa chứ... Còn nó vẫn gục đầu xuống bàn ngủ. Tuấn thấy có thể có trò hay liền lay lay nó dậy.
- Tiểu Khanh, có người tìm em kìa...
- Không tiếp. _ nó lầm bầm ngái ngủ.
- Hầy... Người ta muốn em nhường chỗ kìa_ Tuấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lúc này, nó mới tỉnh hẳn ngủ ngẩng đầu lên. Thấy thế Hiểu My liền lên tiếng...
- Bạn nữ này có thể ra chỗ khác ngồi hay không???
Nó không trả lời mà giả bộ hắt xì một cái rồi than thở...
- Hắt xìiii... Aiza... Sao cái chỗ này hôm nay có cái mùi gì kinh khủng quá vậy trời... Ui... Ui... Sao tự nhiên lại ô nhiễm không khí trầm trọng như thế này... Uiza... Khó chịu quá đi...
Hùynh Hiểu My đen mặt vì tức giận, còn cả lớp thì cười ồ lên. Một số người, mà cầm đầu là cậu bạn Trần Hùng liền hùa theo nó mà hắt xì liên tục.
- Cô... Cô... Cô... _ cô ta tức quá nhưng lại không biết nói gì cả.
- Cô sao con? Cô đẹp quá phải không con???
- Mau biến ra, nhường chỗ này cho tôi...
Nó nhăn nhó, nhíu mày suy tư. Cả lớp nhìn biểu cảm của tiểu công chúa, suy nghĩ, không lẽ tiểu công chúa sợ cô ta rồi. Cô ta nhìn vẻ mặt của nó liền nhếch miệng cười khinh Bỉ. Nó bỗng dưng nhìn cô ta chăm chú rồi thốt lên.
- Woa... Đồ của cậu kìa... Aiza... Toàn đồ... Gucci nha... Đẹp quá a...
Thấy được khen, cô ta cười sung sướng, vẻ mặt thoả mãn... Thế nhưng, nó lại tiếp tục...
- Nhưng cậu không biết là... Mấy mẫu này, Gucci ra mắt từ hơn một năm trước sao??? À đúng rồi, còn nữa, hôm qua trung tâm thương mại có xả kho những món đồ lỗi thời của Gucci nữa... Á!!! Không phải cậu mua đồ xả kho chứ???
Cô ả tức điên lên vì bị nó cho một vố bẽ mặt, cả lớp cười ha hả. Còn nó, chả thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái mà lại nằm xuống bàn. Cô ta tức tối đành đi xuống bàn phía sau nó ngồi. Thôi thì không thể ngồi cùng nhưng vẫn có thể ngồi gần trai đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro