
4.
Từ khi có Phong và Tuấn, nó có vẻ ngoan ngoãn hơn, chính xác thì là không vì baba đi công tác không có người chơi chung mà sinh ra buồn chán rồi lỡ tay... Dường như tìm được thú vui mới, nó suốt ngày bám theo chọc tức Tuấn cho đến khi cậu nhóc tức quá rượt nó chạy khắp nhà... Và lúc đó, nó sẽ chạy ra núp sau lưng Phong mà nũng nịu...
- Phong~~~ anh Tuấn rượt em, anh í không thương em... Anh ấy bắt nạt em...
Tuấn khi đó chỉ biết trợn mắt lên nhìn con nhỏ hỗn láo kia. Anh có bắt nạt nó sao??? Anh có không thương nó sao??? Có sao??? Rõ ràng lần nào cũng là nó chọc anh tức chết mà... Đã như vậy lại còn cướp mất anh trai của anh nữa~~~ Ông trời ơi... Ông Thiên ơi... Công đạo ở đâu...
Phong chỉ biết nhìn bộ dáng bất lực của em trai mà không khỏi nhịn cười, rồi lại nhìn cô nhóc đang bấu víu lấy mình kia nở nụ cười hạnh phúc. Cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc này, anh phải giữ lấy, phải bảo vệ, phải trân trọng nó...
Không làm gì được nó, Tuấn tức tối bỏ đi. Ra khỏi phòng của anh trai, cậu liền nhận được điện thoại của huấn luyện Viên bóng đá. Báo với Phong và quản gia một tiếng rồi cậu đi đến trường.
Còn lại nó ở nhà cùng Phong và anh quản gia thật sự là đã chán sắp chết rồi. Nó chạy ra chỗ quản gia đang ngồi làm gì đó, vừa chạy vừa kêu...
-Anh Bình ới... Anh Bình ơi... Anh Bình đẹp trai mắt nai lai c.hó ...xí lộn ơi...
Vừa nghe nó gọi tên mình anh quản gia liền không rét mà run, lông tay lông chân dựng ngược hết cả lên... Nó cười hì hì chạy lại nhảy lên lưng anh chàng quản gia tội nghiệp...
- Anh Bình đẹp trai... Chơi chung với em đi...
- Tiểu thư à, anh đang bận lắm, không thể chơi được với em rồi...
- Anh... Anh... Anh... Anh rõ ràng là đang ngồi không mà... Anh là không thương em??? Anh không thương em nữa???
- Aiza... Tiểu thư, anh không có í đó nha... Anh là đang chờ chị Bình nhà em đó...
-Á!!!! _ nó la lên_ vợ anh sẽ đến đây sao??? Ui... Ui... Ui... Vậy là Tiểu Thái Giám cũng đến sao? Aiza... Lại có cả Tiểu Yêu Tinh nữa nha... Ha.. Ha.. Ha... Lần này phải chơi thật vui nha...
Anh quản gia nhìn biểu cảm đa dạng rồi lại nghe những lời nói của nó mà chịu không nổi muốn phát tiết luôn... Nó nói con trai con gái anh là Tiểu Thái Giám và Tiểu Yêu Tinh, vậy còn không xem lại nó đi, đã sớm trở thành Đại Ma Đầu rồi... Vậy mà anh không hiểu nổi làm cách nào để cậu Vũ Phong có thể chịu đựng nó nha...
Gần 30p sau, một chiếc taxi liền đỗ trước nhà nó. Bước ra từ chiếc xe là một người phụ nữ hơn 30 tuổi và hai đứa nhỏ. Một đứa con trai chừng 10 tuổi và một đứa con gái chừng 6 tuổi...
Nó từ trong nhà thấy thế liền hớn hở chạy ra ôm chầm lấy... Cậu nhóc giả vờ thương nhớ...
-Aizzzaaaa.... Tiểu Thái Giám... Chị nhớ em chết mất thôi... Hức... Hức... Ngày nào không có em ngày đó chị ăn không ngon ngủ không yên a... Còn...
Không để nó nói tiếp, cậu bé kia đã tỏ vẻ chán ghét đẩy nó ra...
- Làm ơn đi, Yêu Nữ... Tôi có tên, là Thái, không phải Tiểu Thái Giám...
Cô bé con thấy thế liền chạy vội lại đẩy nó ra xa một chút rồi đứng chắn trước mặt anh trai...
- Yêu Nữ đáng ghét, anh trai là của em, không cho chị ôm...
- Aizzza... Tiểu Yêu Tinh, chị chỉ là nhớ nhung Tiểu Thái Giám thôi mà... Còn không cho chị ôm, chị sẽ bệnh chết đấy...
-Chị tốt nhất bệnh chết luôn đi... _ cậu bé vẫn lên tiếng hắt hủi...
Thế nhưng nó chẳng những không giận dỗi mà còn rất phối hợp nói...
- Aizzza... Tiểu Thái Giám à, em không thương chị thì cũng phải thương ba em chứ... Em thử nghĩ em, nếu chị chết liệu ba chị có để yên cho em hay không... Còn nữa a~~~………và nó bắt đầu một tràng thuyết minh. Ngay sau khi nó vừa ngắt lời, cậu nhíc liền lên tiếng
-Vậy thì... Sống thực vật cũng không phải coi là chết có đúng không...
Nó nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt phẫn nộ, tên nhóc này đúng là ngày càng lợi hại, thật không thể coi thường nha... Nó phẫn nộ nhìn anh quản gia
- Anh Bình, anh nói coi, nó có phải con anh không??? Tại sao mà ngay cả mồm mép cũng độc ác như vậy??? Mở miệng ra một câu hai câu đều muốn em chết là sao???
- Tại vì chị chính là mầm mống gây hại của đất nước. Phải không hai??? _ con nhóc nãy giờ im lặng lắng nghe và tiếp thu bỗng lên tiếng.
Nó ngước mắt nhìn lên trời, thầm ghi hận. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thế nhưng, nó lại không phải loại người quân tử gì, vì thế mà nó quyết định trả thù ngay sau đó... Vậy là hai mầm non tương lai của đất nước đã chết rất thê thảm trong tay nó...
Cho đến khi Tiểu Yêu Tinh khóc thét lên vì sợ hãi công cuộc trả thù của nó mới tạm dừng. Tuy nhiên, để dỗ được con nhóc đó nín, nó đã phải trả bằng một chầu kem...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro