
16.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như ngày thường, nó và anh vẫn thân thiết như vậy, có chăng chính là thêm một cái đuôi luôn bám theo anh và tìm cách tách anh và nó. Nó cười khẩy, chẳng buồn để í đến mấy trò của Hàn Vy cô ta. Hàn Vy từ khi chuyển vào lớp này chính là đều bị cô lập, cho nên hận ý đối với nó ngày càng nhiều.
- Tiểu Công Chúa...tôi có thể gặp cậu chút hay không?_cô ta hỏi nó giọng đầy mỉa mai. Cái gì tiểu công chúa? Chẳng qua chính là dựa vào Phong của cô ta mà lộng hành.
- Được_ nó cũng thật muốn biết cô ta lại giở trò gì đây.
- Vậy sau giờ học, sân thượng trường.
- Ok.
Vừa lúc đó, anh quay lên từ căn tin, cầm theo lon nước áp vào má nó. Nó nhận lấy cười cười rồi hôn chụt một cái làm ai đó ngoài kia tức điên. Nó vậy mà lại dám hôn Phong trước mặt Hàn Vy cô.
Cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người chĩa về phía mình, nó quay xang nhìn Hàn Vy đang tức giận, khẽ cười.
Nó biết, nếu như không có thủ đoạn có thể ép anh rời xa nó, thì anh nhất định sẽ không bỏ cô một mình. Bởi vì, anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Anh còn phải che chở cho nó cả đời a~~~
Nhìn nó tự suy diễn rồi tự cười đến vui vẻ, anh liền xoa đầu nó.
- Bé con, em nghĩ gì mà vui như vậy?
- Em đang nghĩ, nếu ba cho em tiền đi du lịch vòng quanh thế giới thì em sẽ đi đâu?
-Vậy em muốn đi đâu nào?
-Ừm, vậy thì khi đó, anh có thể đứng yên một chút không?
- Sao vậy? Để làm gì chứ? Bé con muốn bỏ lại anh sao? _anh nói, nũng nịu như một đứa trẻ chọc nó bật cười.
- Không đâu, em sẽ đi một vòng quanh Phong a~~~
- Lại nghịch rồi...
Anh cười hiền xoa đầu nó, không coi lời nó nói là thật. Nó vòng tay, ôm eo người bên cạnh cười hì hì
- Em không có nghịch a~~~thế giới của em là Phong đó
-Thật vậy sao nhóc?
-Đương nhiên rồi a~~~
Anh cười, xoa đầu nó rồi ngồi học bài. Nó ngồi ngắm Anh, tay xoay xoay lon nước, đầu lại nghĩ xem Hàn Vy muốn gặp nó để làm gì.
-----------------------------------------------------------
Sau giờ học, sân thượng trường
Nó ngồi trên lan can, đưa lưng về phía cửa, chân đung đưa bên dưới. Hàn Vy đi lên, vừa vặn bắt gặp cảnh này. Cô ta hơi khựng lại một chút suy nghĩ, rồi chậm rãi tiến về phía nó. Nhẹ nhàng không một tiếng động. Cô ta đưa tay lên, muốn đẩy nó xuống, nhưng khi tay vừa đưa lên lại hạ xuống. Nó quay lại nhìn Hàn Vy, vẻ mặt tươi cười.
-Sao nào? Không dám sao? Một cơ hội tốt như vậy?
-Cậu là đang cố ý?
-Hửm? Cố ý? Tôi cố ý làm gì chứ? Tôi chỉ đang ngồi ngắm cảnh thôi mà...
-Cậu... Không nói chuyện này nữa. Giờ tôi nói thẳng. Nể tình cậu được nhiều người yêu quý như vậy, cậu tự giác tránh xa anh Phong ra, tôi sẽ giữ thể diện cho cậu.
-Nếu tôi nói không thì sao?
-Vậy cậu cũng đừng trách tôi vì sao lại độc ác như vậy?
Nó cười cười, nhảy từ lan can xuống, đi đến trước mặt Hàn Vy, nói.
- Cậu biết là tôi chỉ tin vào hành động, mà không tin vào lời nói mà? Có bản lĩnh thì nên chứng minh một chút. Đừng chỉ biết dùng lời nói mà đe doạ người khác. Không hiệu quả đâu.
Nó nói, rồi quay lưng bỏ đi, để lại Hàn Vy đang im lặng suy nghĩ. Khoé miệng cô ta khẽ nhếch lên. "Tiểu Công Chúa, cô chơi thật vui đấy".Nói rồi, cô ta cũng bỏ xuống, để lại sân thượng vắng lặng như tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro