Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Hôm nay, như thường lệ, nó cùng Phong và Tuấn đến trường. Chuyện này thì không có gì đáng nói, nhưng thứ đáng nói là ở đằng sau kia kìa...
------------+-----------------------------------------
Trống vào lớp vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô giáo bước vào lớp lên tiếng:
- Hôm nay, lớp ta rất vinh dự có thêm một thành viên mới. Mời em vào lớp.
Cô giáo vừa dứt lời thì ở cửa liền xuất hiện một hình bóng học sinh. Nữ sinh này vừa bước vào cửa lớp liền khiến mọi người chán ghét. Nhìn đi, rõ ràng cô ta là học sinh mới, không thấy lạ lẫm thì thôi đi, đằng này còn ra vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì. Cả lớp mang ánh nhìn ghét bỏ chiếu lên người cô ta, nhưng cô ta còn không bận tâm, liền ra vẻ:
- Chào, tôi là Hàn Vy, con gái của chủ tịch tập đoàn JW, nếu muốn sống yên ổn thì các cậu tốt nhất đừng làm tôi không vừa í.
Cả lớp im lặng không có ý kiến. Ở cái lớp này, ai cũng là công tử tiểu thư của tập đoàn lớn nhỏ nào đó, vì vậy cái tên JW đối với họ không quá xa lạ. Bất quá, đó cũng chỉ là công ti mới nổi gần đây, tuy nhiên công ti đó rất có nguồn lực. Mặc dù mới nổi nhưng đã nằm trong top 100 công ti lớn rồi... Nhưng với một số người, cơ hồ một cái gia thế như vậy lại không thèm đặt vào trong mắt. Cụ thể như ngay lúc này, Hoàng My lên tiếng xỉa xói:
- JW???  Thì ra cũng chỉ là một con kiến hôi mới nổi, bất quá, cũng có chút thực lực đi...
Nghe tiếng Hiểu My, cả lớp đều quay qua nhìn cô, rồi lại nhìn bộ dáng xấu hổ của nữ sinh mới đến. Ai cũng biết, trong cái lớp này, người có gia thế lớn thứ 2 sau tiểu công chúa là cô bạn Hoàng My đây. Nói thử xem, một người có gia thế lớn, công ti lôn nằm trong top 3,một cái luôn nằm trong top 10 công ti có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn thì ai dám động đến đây. Thế nhưng lại có người không biết điều. Đúng vậy, kẻ không biết điều chính là bạn học mới đến kia. Cô ta hừ lạnh.
- Sao vậy? Ghen tị sao?  Cũng phải thôi, công ti nhà tôi mới nổi mà đã bỏ xa các người như vậy mà. Vì thế nên, các người tốt nhất hãy coi tôi như một Nữ Hoàng mà tôn trọng đi...
Cô giáo đứng trên bục mặc dù chán ghét học sinh này nhưng cơ bản không dám làm gì. Đúng vậy, cô chỉ là một giáo Viên nhỏ nhoi, cho dù là đắc tội bất kì ai trong cái lớp này đều coi như tự đập bỏ bát cơm của mình. Thế nhưng, không phải cô sẽ để yên như vậy. Ít nhất thì cô sẽ kết thúc việc này.
- Hàn Vy, em có thể tự tìm chỗ ngồi cho mình_ đúng vậy, đây là cách tốt nhất để kết thúc chuyện này mà không ảnh hưởng đến cô giáo.
Cô giáo vừa dứt lời, Hàn Vy đã đi thẳng xuống chỗ nó, lên tiếng.
- Bạn học này có thể nhường chỗ cho tôi không?
Nó nghe thấy nhưng vẫn coi như không. Loại người này, nó căn bản không đặt vào trong mắt, giống như Hiểu My trước kia vậy. Bất quá, Hiểu My biết lí lẽ hơn cô ta nhiều. Loại người thích phô trương như vậy, nó khinh. Thấy nó không phản ứng gì, Hàn Vy liền quăng cặp của cô ta lên người nó, quát.
- Này bạn học, bạn có hiểu tôi nói gì không vậy?
Nó lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô ta một cái, sau đó lại cúi xuống cái điện thoại của mình làm cô ta tức điên.
- Này bạn học, bạn rốt cuộc có hiểu tiếng người hay không đây?Có nhường chỗ hay không đây?
Nó bây giờ mới ngẩng lên nhìn cô ta. Cho dù không đặt cô ta trong mắt thì cũng không có nghĩa là nó để cô ta sỉ nhục mình như vậy.
- Òh, vậy là nãy giờ bạn nói tiếng người sao?  Vậy mà mình cứ tưởng Tiểu My mang con chihuahua của nó tới đây, làm nó sủa bậy.
- Ầy, mày quá đáng rồi nha Khanh, so sánh như vậy chẳng phải hạ thấp cún con của t quá hay sao?
- Ai da, vậy xin lỗi cún con của mày nha.
Hàn My nghe hai người nói với nhau, mặt chứa đầy tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Thấy nó ngồi gác chân lên chân Phong, cô ta liền ra vẻ khó chịu. Xong rồi, không hiểu cô ta nghĩ gì, trực tiếp lôi Phong ra ngoài, mà bất quá hôm nay anh lại ngồi ngoài nên dễ dàng bị cô ta lôi đi. Cô ta vênh mặt nhìn nó.
- Không nhường chỗ đúng không?  Vậy nhường lại cậu bạn này cho tôi. _ cô ta vừa dứt lời liền quay xang hôn Phong.
Cả lớp nhìn vẻ mặt của nó, có vài phần sợ hãi. Tiểu Công Chúa thực sự tức giận rồi. Mà cô giáo lúc này cũng không biết giải quyết thế nào, chỉ co thể lẳng lặng đi ra khỏi lớp.
Nhìn hành động của cô ta, nó lập tức đứng dậy đi đến kéo Phong về phía mình. Mà cơ hồ lúc này, Phong mới phản ứng kịp, liền vội đưa tay lên lau miệng. Nó không nói hai lời, trực tiếp tát cô bạn Hàn Vy kia một cái. Mà dường như cái tát này nó đã dùng rất nhiều lực. Bởi vì có thể thấy sau cái tát của nó, cô bạn kia liền ngã ra đất, khoé miệng rớm máu.
- Mày... Con đĩ... Mày lại dám đánh tao?
- Thứ súc vật như mày, tốt nhất nên nhìn lại mình đi. Nếu đã là con điếm quốc dân thì đừng chê người ta là đĩ. Hơn nữa, muốn chửi người, tốt nhất nên tìm hiểu xem người đó là ai...
Nó nói, dằn từng từ một, mà mỗi từ như thế, nó lại dẫm lên bụng cô bạn Hàn Vy kia mạnh thêm một chút. Cả lớp nhìn bộ dáng này của nó mà hoảng sợ. Nó trong mắt mọi người đều rất hoà đồng nha. Nhưng bọn họ cũng hiểu, Hàn Vy, cô ta động vào Vũ Phong, động tới giới hạn của nó. Đó là kết quả mà cô ta phải chịu. Nó vẫn tiếp tục dẫm, mặc cho cô ta la mắng, hay là sỉ nhục nó.  Trong mắt nó bây giờ, vẻn vẹn chỉ còn hình ảnh cô ta hôn Phong.
Trần Hùng thấy Hàn Vy đã ngất đi vì đau đớn mà nó vẫn không có ý định dừng lại, thậm chí lực chân vẫn còn mạnh thêm. Cậu sợ nó gây ra án mạng liền chạy tới giữ nó lại.
- Tiểu Công Chúa, dừng lại nào, nếu không cô ta sẽ chết đó.
Lúc này, mọi người mới để í vấn đề này, kể cả Phong. Điều này cũng không thể trách anh được, nó chưa bao giờ như thế này cả. Nhưng anh cũng rất nhanh nhận ra vấn đề liền dỗ dành nó.
- Bé con, ngoan nào, như vậy là đủ rồi, ngoan, nghe anh, nếu em không dừng lại cô ta sẽ chết đó. Ngoan nào, ừ, đúng rồi, thả lỏng, ngoan nào, nghe anh.
Nó vừa nghe giọng của Phong liền gần như giật mình mà tỉnh dậy khỏi sự bực tức. Thế nhưng, nhìn con người vô sỉ nằm dưới đất kia, nó lại không tự chủ mà nghĩ đến cảnh Phong bị cô ta hôn.
Mặc dù tức giận, nhưng nó cũng hiểu không nên gián đoạn việc học của mọi người. Vì thế, nó liền với lấy cặp sách của mình bỏ đi. Trước đó còn dặn Trần Hùng.
- Giúp tôi báo cáo với giáo Viên.
Phong thấy nó bỏ về cũng vội chạy theo. Nó không bắt taxi mà đi bộ về nhà. Tự cười cho hành động mình vừa làm, nó thấy mình thật ngu xuẩn. Ừ, anh chỉ là anh trai nuôi của nó, nó đâu có quyền gì cấm anh qua lại với người khác chứ. Nghĩ thì vậy, nhưng khi thấy anh bị người khác hôn, hay thấy cô thư kí cố í tiếp cận anh nó đều thấy rất khó chịu. Nó tự cười mỉa mai chính mình. Không nghĩ có ngày, nó lại yêu anh trai của mình. Thậm chí còn là yêu sâu đậm.
-----------------------------------------------------------
Về nhà, nó lại thấy ba nó và hai vợ chồng kia đang ngồi đó, chắc là đợi anh về.
Nó chẳng chào hỏi gì, chỉ nói một tiếng "ba" rồi đi lên phòng.
Lên đến nơi, nó đóng cửa lại, rồi ngồi ở góc tường gục đầu xuống gối, không biết đang suy nghĩ hay đang khóc.
Lúc sau, anh chạy về thấy ba người ngồi ở phòng khách, cũng chỉ chào một tiếng "ba" rồi chạy lên phòng nó. Ông Hoàng ngồi ở dưới thở dài, không biết hai đứa này hôm nay bị gì nữa.
-----------------------_----------------------------------
Anh chạy lên phòng nó, cửa không khoá, anh liền đi vào. Thấy nó ngồi cuộn mình ở một góc, điện không mở, rèm không kéo liền đưa tay bật điện lên.
- Phong đi ra đi, đi ra...
- Bé con, anh xin lỗi...
- Phong làm gì sai?  Anh đâu có lỗi...
- Thôi nào, anh xin, bé con, đừng khóc nữa...
Anh nói, ôm nó vào lòng. Anh biết nó khóc, anh cũng biết vì sao nó lại khóc nhưng anh lại chẳng biết làm gì, chỉ có thể ôm nó vào lòng dỗ dành.
- Em khó chịu, em không muốn thấy Phong gần gũi người con gái khác, em không muốn thấy cảnh cô ta hôn Phong, em không muốn thấy, không muốn thấy, không muốn...
- Được rồi, bé con, là anh sai, anh sẽ không để ai hôn mình, sẽ không gần gũi người con gái khác. Ngoan nào, không khóc nữa, anh xin. Là anh sai, nín đi nào...
Ông Hoàng và ba mẹ anh đứng ở cửa đều đã nghe thấy, bọn họ hiểu hai đứa nhóc kia nghĩ gì, chẳng qua... Chúng nó không dám nói ra, không dám thừa nhận... Ba người cùng nhìn nhau rồi quay xuống.
Ở trong kia, Phong cuối cùng cũng dỗ nó nín khóc. Anh bế nó vào phòng tắm giúp nó lau mặt rồi lại bế nó đặt lên giường. Lúc anh tính đi lấy đồ cho nó thay thì nó liền giữ tay anh lại. Anh nhìn nó hỏi.
- Sao vậy, bé con?  Muốn anh lấy gì cho sao?
Nó lắc đầu rồi kéo tay anh một cái, khiến anh ngã lên người nó. Nó cũng không ngại, trực tiếp vòng tay lên ôm lấy cổ anh rồi đặt môi mình lên môi anh. Anh sững sờ, không nghĩ đến nó lại hôn mình như vậy. Đúng vậy, là một nụ hôn sâu chứ không phải là nụ hôn phớt qua như mọi lần nó đùa nghịch. Thừa lúc anh còn ngây ra, nó liền nhẹ nhàng tách hàm răng anh ra rồi đưa cái lưỡi nhỏ của mình vào. Mặc dù là lúc đầu nó chủ động hôn anh, nhưng rất nhanh sau anh đoạt quyền chủ động về mình. Môi lưỡi dây dưa, nó khẽ "ưm" lên một tiếng khích thích anh khiến nụ hôn của anh ngày càng mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khasnhly