
13.
Cuối cùng, chuyện gì nên đến cũng đã đến, chuyện gì không nên đến đều đến cả rồi. Phong và Tuấn hết nhìn ông Hoàng rồi lại nhìn hai vợ chồng kia. Đúng vậy, bọn họ không ai khác chính là ba mẹ ruột của anh, người đã nhẫn tâm bỏ lại hai anh em anh ở cô nhi viện.
- Hai người muốn nói gì?_ anh lên tiếnh phá tan bầu không khí ngượng ngập này.
- Con trai, ba mẹ biết để hai đứa lại như vậy là sai, nhưng bây giờ con thấy đấy, chúng ta đã trở về tìm con rồi mà.
- Đừng gọi tôi thân thiết như vậy, các người gọi tôi một tiếng con trai không thấy ngượng mồm sao? Bao nhiêu năm qua, các người đi đâu, làm gì, có bao giờ nghĩ đến anh em tôi? Các người có biết ở cái nơi gọi là cô nhi viện đó, anh em tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức, khổ cực???
Đúng vậy, lời anh nói không hề sai. Lớn lên ở cô nhi viện, mang theo mình cái danh không có ba mẹ, hai anh em anh dù đi học hay đi làm thêm đều bị người ta mang cái danh này ra mà sỉ nhục. Ở cô nhi viện, bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt, anh chỉ có thể ôm em trai vào lòng, thay Tuấn chịu những đòn đánh đập của họ. Ở cô nhi viện, những đứa trẻ lớn hơn cướp mất đồ ăn của Tuấn, anh chỉ đành chịu đói nhường đồ ăn của mình cho cậu nhóc... Đứng trong sân của cô nhi viện nhìn ra ngoài, thấy những đứa trẻ cùng trang lứa được ba mẹ dẫn đi chơi khiến anh ao ước, ao ước có một gia đình như vậy. Cho đến khi, mọi người trong cô nhi viện đều hắt hủi, đánh đập, cô lập anh và Tuấn, anh liền quyết định trốn đi.
Thế là tối đó, một đứa trẻ 16 tuổi và 1 đứa trẻ 15 tuổi dắt díu nhau trốn khỏi nơi đó. Chạy một đoạn đường dài muốn trốn tới thành phố khác, anh hi vọng người ở đó sẽ không vì anh là trẻ mồ côi mà hắt hủi anh. Vừa đi, anh vừa kiếm việc làm thêm theo ngày kiếm ít tiền để hai anh em có thể mua gì đó ăn. Những ngày như thế thật sự rất cực khổ. Nó trở thành nỗi ám ảnh mà anh không bao giờ muốn nhắc lại. Sau nhiều ngày, anh và Tuấn cũng tìm được một công việc ở một thành phố xa lạ khác - phục vụ bàn trong một nhà hàng cao cấp. Lúc đó, anh chỉ thấy rất mừng vì đã kiếm được việc làm ổn định, nơi ở thì ở tại kí túc của khách sạn. Mặc dù tiền lương không cao lắm, nhưng kiếm được một công việc bao ăn bao ở như vậy đối với anh đã là rất tốt rồi... Khi đó, anh chỉ nghĩ rằng như vậy là đủ mà lại không ngờ có ngày anh lại trở thành con trai nuôi của ông chủ nhà hàng đó. Đúng vậy, nơi anh xin vào làm việc chính là một nhà hàng trong chuỗi nhà hàng, khách sạn của tập đoàn Z.K, tập đoàn nhà họ Hoàng.
Làm ở đó mấy năm, cho đến khi lên tới chức quản lí, được gặp ông Hoàng, ông liền không suy nghĩ gì mà nhận anh và Tuấn làm con trai nuôi. Thật ra, lúc ấy khi ông nhìn người con trai trước mặt liền thấy kinh ngạc. Đúng vậy, một chàng trai mới 18,19 tuổi đã có thể leo lên chức quản lí nhà hàng này, ông thật sự rất khâm phục. Vì thế liền không suy nghĩ mà nhận hai anh em làm con.
Quay trở lại hiện tại, hai người vợ chồng kia thấy không thuyết phục được anh liền đưa mắt nhìn ông Hoàng cầu cứu. Lúc này, ông mới lên tiếng.
- Phong, Tuấn, ta chỉ là baba nuôi của hai đứa, không thể thay hai đứa quyết định cuộc sống của mình. Các con có thể cùng họ đi, cũng có thể ở lại với ba và em con. Thế nhưng, các con phải suy nghĩ thật kĩ, đâu mới là gia đình mà các con cần. Đi hay ở, điều gì sẽ tốt với các con, các con phải nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định.
Phong nhìn ông Hoàng, anh hiểu, ông chính là muốn tốt cho các anh. Ông cũng là muốn giữ hai anh em lại, thế nhưng ông lại không thể. Bởi vì, ông không phải ba ruột anh. Cuối cùng, anh lên tiếng
- Con cần thời gian suy nghĩ.
Nói xong, anh liền đi ra khỏi phòng làm việc của ông Hoàng. Còn lại Tuấn, anh dứt khoát đưa ra quyết định.
- Con sẽ ở lại, ba à, con không muốn đi với người lạ đâu. Ở lại, con có ba, có Tiểu Khanh, nhưng theo họ, ai biết họ sẽ dùng con để làm gì chứ...
Ông Hoàng khẽ cười xoa đầu Tuấn. Ông hiểu đứa nhỏ này đang nghĩ gì, nếu là ông, ông cũng chọn ở lại.
-----------------------------------------------------------
Phong vừa về đến nhà, mở cửa ra thì đập vào mắt anh chính là khung cảnh hỗn loạn của ngôi biệt thự.
Choang!!! Xoảng!!! Ái da!!! Choang!!!
Những âm thanh rợn người cứ thế vang lên, anh hốt hoảng không hiểu sảy ra chuyện gì liền chạy vội lại nhìn xem. Cuối cùng, vừa nhìn thấy anh liền thở phào một hơi. Mọi nỗi lo lắng đều bị xua tan hết.
Đứng ở căn phòng hỗn loạn kia, không ai khác chính là cô em gái bé bỏng của anh. Bên cạnh cô là chị Bình và hai đứa nhóc. Nhìn sơ qua đống bát vỡ, anh liền hiểu chuyện gì đang sảy ra. À, thì chẳng qua cô em quý báu của anh hôm nay đầu đụng phải chỗ nào đó liền muốn học nấu ăn. Thế là từ lúc anh đi, cô liền gọi chị Bình, vợ của anh quản gia tới dạy cô nấu. Nhưng kết quả thì...ai cũng biết rồi đấy. Cậu nhóc tên Thái nhìn đống bát vỡ thở dài nói.
- Thật may mắn là mẹ dạy tên Yêu Nữ này nấu ăn ở đây, chứ nếu là nhà mình thì...
- Tiểu Thái Giám, ngươi im ngay cho bổn cung!!!.
- Ya... Đã bảo là người ta có tên cơ mà...
-Chị cũng có tên cơ mà...
Chị Bình đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu mỉm cười, mặc kệ cho hai đứa bắt đầu cãi nhau. Đây giống như quy tắc ngầm giữa hai bọn chúng trong mắt chi vậy... Thôi, mặc kệ đi...
Phong đứng ngoài cửa bếp thấy hai người cãi nhau liền hắng giọng.
- E hèm!!!
- Phong???
- Anh Phong???
- Ừ, hai đứa làm gì cãi nhau suốt ngày thế???
- Em đâu có, đều là thằng nhóc gây đó gây sự trước mà
- Chị... Ai thèm gây sự với chị chứ... Đồ trẻ con... Xí...
- Nhóc mới là trẻ con ấy, hứ, có lớn hơn người ta tí nào đâu mà nói chứ...
Phong cười, xoa đầu hai đứa.
- Rồi, hai đứa ngoan không cãi nhau nữa. Anh lên phòng thay đồ ha...
- Em cầm Áo giúp Phong...
Nó đón lấy cái Áo vest trên tay anh rồi chạy theo lên lầu. Giúp anh soạn quần Áo ở nhà, nó đưa anh rồi nói.
- Anh đi tắm đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro