
10.
Trống vào lớp, tụi nó đang láo nháo thì cô giáo bước vào thông báo.
- Trường ta sắp tới sẽ tổ chức đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm vào ngày 30-4/1-5,em nào muốn đi thì đăng kí.
Lớp nó nhìn nhau, rồi lại nhìn nó, cuối cùng cả bọn lắc đầu. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ như vậy, bọn họ đương nhiên là muốn ở nhà đi mua sắm, hay đi đâu đó chơi...
Nó ngọ ngoạy cái đầu nhỏ, hết nhìn 2 người con trai bên cạnh rồi lại đưa mắt nhìn cả lớp.
- Mặt tớ dính gì sao mà mọi người nhìn ghê vậy???
- À không, chỉ là... Tiểu Công Chúa, cậu có đi không??? _ Trần Hùng, cậu lớp trưởng lên tiếng.
- Ài... _ nó nhăn nhó nghĩ lại. Mọi năm vào mấy ngày như vậy thì nó làm gì nhở??? Xem nào, hình như là cùng cái lớp này lôi nhau đi quậy phá mấy quán ăn thì phải, hay là ở công ti ngủ gục chờ baba nhỉ??? Nó ngẫm nghĩ rồi gật đầu. _ Tớ đi. Coi như đổi gió chút đi.
- Vậy bọn tớ cũng đi.
Cả lớp nghe nó nói đi đều hùa theo. Gì chứ, đi cùng Tiểu Công Chúa có rất nhiều ích lợi nha. Ăn chùa này, ngắm trai đẹp miễn phí này, à... Còn Tiểu Công Chúa bày ra rất nhiều trò vui nha...
Thế là cả lớp nó đều tham gia vào chuyến đi 2 ngày 1 đêm về vùng ngoại ô này...
Cô chủ nhiệm nhìn nó cười cười. Cô không hiểu vì sao lớp cô chỉ cần nó tham gia hoạt động nào thì cả lớp đều sẽ tham gia hoạt động đó... Thế nhưng, cô rất là quý con nhóc này đó...
______________________________________
Giờ ra chơi.
- Cậu nói xem, tại sao tự dưng lại có chuyến đi này thế?
- Ùi, tớ chẳng quan tâm. Quan trọng là Tiểu Công Chúa cũng tham gia nha.
- Ừ, mà chẳng biết là phải mang theo gì không nhở?
- Ờ thì, kem chống nắng này, son này, phấn này, nước hoa chống muỗi này, điện thoại, gậy chụp ảnh...
Đó là tiếng bọn họ bàn tán về chuyến đi sắp tới.
Còn ở chỗ nó thì...
Nó đang nằm áp một bên má xuống bàn thì có ai đó lay vai nó dậy. Nó ngẩng đầu nhìn, xong lại lập tức cụp mắt xuống. Hừmmm, tên lớp trưởng thối, nó đang ngủ mà. Trần Hùng lại lay vai nó lần nữa.
- Tiểu Công Chúa, dậy đi, tôi có chuyện muốn nói.
- Òh... _ nó ậm ừ
- Này, tỉnh nào_ cậu ta áp vào má nó một cốc trà sữa vị socola mát lạnh làm nó tỉnh ngủ hẳn ra.
- Có chuyện gì thế???
- À, có cần tôi chuẩn bị đồ giúp cậu không???
- Ể??? Có chứ_ đúng rồi, có kẻ tự nguyện giúp, ngu gì mà từ chối chứ???
- Vậy muốn mang gì?
- Đồ ăn vặt này, nước uống này, quần Áo này... Ừmmm... Thế thôi.
-Ít vậy thôi à???
- Òh...
- Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu.
Trần Hùng nói xong rồi quay đi. Nó thở dài nhìn theo cậu ta. Cậu nhóc này, theo đuổi nó từ năm lớp 10,đến cuối cùng không theo được mà lại trở thành bạn thân cực thân của nó. Thế nhưng, dù có thân thiết như vậy, cậu ta vẫn luôn gọi nó là Tiểu Công Chúa.
_____________________________________
Về nhà, việc đầu tiên nó làm là chui vào phòng của Phong, chiếm tiện nghi cái giường màu đen, lăn một vòng suýt rơi xuống đất rồi mới ai oán nhìn cái người vẫn điềm nhiên xem tài liệu kia.
- Phong, anh không thể bỏ công việc qua 1 bên một chút à?
- Bé con, em sao thế? Buồn chán chuyện gì?
- Ngày mai anh nhất định phải đi cùng bọn em đó.
- Tất nhiên rồi.
- Ể??? Em tưởng Phong bây giờ chỉ còn công việc trong đầu thôi chứ???
- Nào có, bé con vẫn là quan trọng nhất nha. Ngày mai anh không đi, lóe bé con bị người ta bắt nàg thì sao đây?
- Hứ, lúc đó, em sẽ đứng sau tên nhóc Trần Hùng kia, khảng khái nói: tôi tặng mĩ nam này cho mấy người, muốn làm gì thì làm cậu ta, tôi đi trước, không tiện làm phiền mấy người.
Phong nghe nó nói mà không nhịn được cười. Rốt cuộc thì, anh cũng không thể hiểu nổi làm sao nó lại có thể phũ phàng như vậy chứ? À, mà không biết nếu là anh thì nó có nói như vậy không nhỉ?
- Cậu ta mà nghe thấy nhất định là sẽ rất đau lòng đấy.
- Hờ, kệ cậu ta...
Phong cười, xoa xoa đầu nó rồi lại tiếp tục công việc của mình. Muốn đi chuyến dã ngoại này cùng nó, anh phải giải quyết đống công việc của 2 ngày kia trong buổi chiều nay. Bất quá, cái nào không thể xong thì chỉ đành dời xang ngày khác.
Nó cũng biết anh bận rộn công việc nên không làm phiền anh nữa, chạy đi tìm Tuấn gây chuyện.
- Vũ Tuấn! Vũ Tuấn! Vũ Tuấn! Tên nhóc nhà ngươi chạy đâu mất rồi??? Bổn tiểu thư nhàm chán muốn tìm ngươi đàm đạo sự đời.
Tuấn ở trong phòng mình nói vọng ra.
- Tại hạ đang bận thẩm du, nếu không ngại thì mời tiểu thư vào nói chuyện.
Nó dùng chân, đạp một cước làm bung cánh cửa phòng ra. Tuấn đang ngồi chơi game, chẳng thèm ngước lên nhìn nó, miệng nói.
- Aiza, tiểu thư à, ngươi vẫn là nên dịu dàng một chút đi.
- Hứ, bổn tiểu thư ta đây còn đang tưởng là ngươi thẩm du, muốn xem qua kẻ như ngươi khi thẩm du có bộ dáng gì mới vội vàng như vậy. Ai ngờ đạp cửa xông vào, một chút cảnh đáng xem cũng không có.
- Tiểu thư à, ngươi không sợ như vậy sau này sẽ không lấy được phu quân sao?
- Hứ, bổn tiểu thư như ta, chỉ cần búng tay một cái, nam nhân chờ ta chọn liền xếp một hàng dài. Bất quá, không chọn được ai, ta chỉ có thể đeo bám nhà ngươi.
- Hừ, vẫn là không nói được với em. Rồi sao, tìm anh có chuyện??? _ rốt cục không đấu lại nó, Tuấn liền hạ vũ khí đầu hàng trước.
Nó cười nhăn nhở.
- Này, dẫn người ta đi ăn kem đi.
- Anh nhớ là anh Bình mới mua về hồi nãy, vẫn còn trong tủ lạnh mà. Em xuống lấy ăn đi.
- Không nha, người ta là muốn đi ra ngoài nha, không muốn ở nhà nha...
- Vậy tự em đi đi. Anh đang bận.
- Anh... Anh...anh...
Nó hừ mũi đi ra, tiện chân đạp cho người đang chơi game kia một phát bay khỏi ghế. Xong xuôi, nó mới vuôi mông bỏ đi.
Về phòng, nhàm chán, lại đói bụng, thêm cả không có việc gì làm, nó liền lôi điện thoại gọi cho tên lớp trưởng.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, nó liền than thở.
- Tớ đói...
- Chờ chút, tớ tới mang cậu đi ăn.
- Òh...
15p sau, nó vừa thay đồ xong thì Trần Hùng cũng đã tới nhà nó. Nó nhìn cậu ta đang đứng ngoài cửa mà mắt trợn tròn.
- Ể??? Cậu đi nhanh dữ vậy??? Mới 15p mà. _ theo nó nhớ thì từ nhà cậu ta tới đây cũng phải 30,45p gì đấy chứ.
- Ừ, đang đi mua đồ cho cậu, ngày mai xuất phát rồi.
- À, ừ. Mà đi thôi, tớ đói quá.
- Muốn ăn gì?
- Gì cũng ăn được hết á...
- Vậy đi thôi...
Nó cười sung sướng. Có bạn thân là con trai thích thế đấy. Cậu ta sẽ nhường bạn vô điều kiện, đáp ứng bạn vô điều kiện,...tuy rằng, có lúc cậu ta phát ngôn câu nào thì bạn chỉ muốn đấm vào mồm câu đấy. Giả dụ như ngay bây giờ cũng vậy, nó đang ăn, thất Trần Hùng ngồi xem điện thoại rất chăm chú, liền hỏi.
- Cậu xem gì đấy? Chăm chú ghê vậy?
- JAV.
- Khụ, khụ, khụ..._ nó sặc. Nó thừa nhận, nó nói thôi người khác đã thấy nể rồi, mà bây giờ, nó lại cảm thấy, giữa nó và tên nhóc lớp trưởng này, nó chưa là gì cả.
Nó không thèm nói nữa, ngồi gặm nhấm đống thức ăn. Thấy cậu ta cất điện thoại rồi, nó mới nói.
- Này, cậu còn thích tôi không?
- Không?
- Thật á?
- Ờ.
- Tại sao?
- Hồi trước chưa tiếp xúc, thấy cậu dễ thương, nhanh nhẹn, bây giờ chơi thân mới thấy cậu giống con khùng hơn.
Bốp! Nó không nhân nhượng nữa mà lập tức cầm cái ba lô của mình phang cho cậu ta một phát. Dám nói nó như vậy. Hừ, xem như cậu ta chán sống rồi. Nếu không nể tình cậu ta trả tiền bữa ăn này, coi như cậu ta có thể sớm được xuống gặp Diêm ca đàm đạo đi.
- Ăn nốt đi, tôi đi tính tiền.
- Òh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro