Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Cô : nữ 9 - vivian , gọi tắt vivi - 23 tuổi ( người thường ) hiền lành dịu dàng
Anh : nam 9.1- Vladimir , gọi tắt là vlad- 30 tuổi ( vampire ) ngông cuồng
Hắn : nam 9.2 - peter ( sói ) trầm tính ga lăng
Ý tưởng : lấy từ truyện tranh " anh trai ma cà rồng và bạn trai người sói của tôi " mình có sửa đổi nhiều tí nha
             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       Cô được cha anh nhận nuôi từ nhỏ . Vì muốn cô an tâm nên cha cô bắt cả dinh thự phải giữ bí mật về chuyện họ là vampire . Đến năm 16 tuổi , người cha đó qua đời để lại cô và anh trai trong tòa dinh thự lạnh lẽo.
Một ngày đẹp trời , cô đang ngồi trong vườn của hoa sơn trà mà cha thích nhất uống trà . Ngắm nhìn khu vườn một lần cô liền nảy ra một ý tưởng đó là trồng thêm và chăm sóc hoa cho cha . Cô gọi người hầu gái thân cận nhất của mình ra nói
- jin quan à , mai chúng ta mua ít hạt giống hoa đi , ta sẽ chăm sóc lại cho vườn hoa xinh tươi hơn .
Cô hầu gái nhìn cô sờ sờ tay lên cằm nói
- nếu như người muốn ra ngoài thì phải có sự cho phép của chủ nhân . Nhưng bây giờ ngài ấy chưa dậy
- bao giờ anh ý dậy vậy ? Cô hỏi
Cô hầu gái khoác lên người cô một tấm áo choàng rồi nói
- mặt trời sắp lặn rồi . Chắc chủ nhân chuẩn bị dậy rồi đấy
Cô cầm ly trà lên nhâm nhi nghĩ " anh Vlad mà thấy khu vườn chắc chắn sẽ rất vui đây " . Bỗng cô bị sứt môi vì vành ly trà bị mẻ . Môi cô chảy máu , mùi máu lan tỏa ra khiến jin quan và tên làm vườn gần đấy thèm máu . Jin quan cố gắng kiềm chế cố chạy đi
- để... Để em đi lấy thuốc .
Tên làm vườn đi gần đến nhìn cô
- tiê... Tiểu thư chảy máu rồi
Cô nhìn sang rồi cười
- không sao đâu tôi ổn
Tên đó cứ đi gần tới cô liên tục nói nhỏ " máu... Máu... Máu "
Rồi anh từ đâu tới , đặt tay lên vai tên đó với ánh mắt lạnh lẽo .
- A ! Anh vlad . Anh tỉnh rồi
Anh đẩy hắng sang một bên tới chỗ cô
- đúng vậy vivi , có chuyện gì thế , em bị thương rồi à
Rồi anh lấy khăn tay rồi lau môi cho cô
- em không sao đâu , em không đau lắm _ cô nói
Anh vừa lau cho cô vừa nói
- vậy cũng phải cẩn thận chứ . Bây giờ vào nhà xử lí hẳn hoi vết thương trên miệng đi . Xong xuôi thì anh sẽ cho em một món đồ
Cô cùng anh đi vào , vừa đi cô vừa hí hửng hỏi
- đồ cho em ư , là gì vậy ??
Anh xoa đầu cô nói : rồi em sẽ biết nó là gì . Rồi anh quay đầu lại lườm tên làm vườn kia khiến hắn run rẩy không ngừng . Xử lý vết thương xong anh đưa cho cô một hộp quà màu đen nơ đỏ .
- nhận lấy đi vivi . Đây là quà của cha . Ông ý đích thân chạy lên thủ đô xa xôi để mua về cho em đó .
Cô nhìn món quà :
- của ông ấy mua tặng em ư ?
- đúng vậy , em mở ra xem đi _anh trả lời
Mở hộp quà ra là một bộ váy màu đỏ được gắn hoa sơn trà trang trí . Cô vui sướng ướm thử chiếc áo lên người
- cái này , thật sự là cha mua tặng cho em ư
Vừa nói cô vừa xoay trái xoay phải xem
Anh khoanh tay nhìn cô
- đúng vậy , vivi không phải hôm nay là sinh nhật tròn 16 tuổi của em sao . Nhớ lại ngày đầu tiên cha đưa em về . Khi đó là sinh nhật 14 tuổi của anh không hiểu sao cha lại đưa em về . Anh cứ nghĩ ông cũng như quý tộc khác có con riêng bên ngoài .
- Em nhớ hình như lúc đó anh không thích em lắm _ cô cười hì nói
Anh cầm 1 hộp nhung màu đỏ lên mở ra , một sợi dây chuyền ngọc đỏ đeo lên cổ cô
- anh nhớ hôm đó cũng là sinh nhật em mà phải không . Cho dù không sinh cùng năm nhưng sinh cùng ngày với nhau . Chỉ điều này thôi cũng khiến anh nhận định được đây chính là số mệnh . Nên anh đã chấp nhận em là người nhà của anh . Sợi dây chuyền này là quà tặng sinh nhật anh tặng em . Sinh nhật vui vẻ vivi của anh .
Cô cúi xuống ngắm nhìn chiếc dây chuyền trên cổ , mắt cô hơi rưng rưng . Cô lấy tay lau nước mắt đi
- cảm ơn anh vlad, còn có cả cha trên thiên đường nữa . Cảm ơn hai người nha
Rồi đứng lên cô cầm chiếc váy xoay một vòng bảo
- em sẽ vào phòng mặc thử cho jin quan xem nha
- được _ anh trả lời
Khi thấy cô đã chạy lên phòng , anh rút trong túi áo ra chiếc khăn lúc nãy thấm máu của cô đưa lên mũi rồi cười nham hiểm
- ha , vivi của anh
 
     -----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro