CHƯƠNG 2: NGÀY MỚI BẤT NGỜ
Dù có bận rộn đến mấy, mệt mỏi đến mấy nhưng tôi vẫn không quên dành khoảng trống cho một thứ... cái mà trong ký ức của tôi hiện giờ chỉ loáng thoáng một cách mơ hồ, mờ nhạt, không cụ thể. Chỉ đơn giản, tôi cảm nhận rằng thứ đó rất quan trọng đối với tôi.
Tôi đã từng có một tuổi thơ thật đẹp, được trải qua những ngày tháng êm đềm, những trò chơi, cùng với những câu chuyện thật hay, thật thú vị...từ một người bạn (có lẽ là thế). Tôi đã gắng nhớ về hình ảnh của người bạn đó nhưng... thời gian trôi qua đã che lấp đi gương mặt của cậu bạn, bao phủ trong trí nhớ của tôi chỉ là những cảm xúc thật khó quên, thật khó diễn tả. Một điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là cậu bạn đó hơn tôi 2 tuổi... còn tất cả đều không lưu lại bất cứ thứ gì.
Với tôi mà nói, không dễ dàng gì khi phải chật vật với mớ kiến thức "bằng tiếng nước người ta". Đành ngậm đắng, nuốt cay nhồi nhét chúng vào đầu cho kỳ thi tuyển sinh Đại học. Tôi biết chắc hơn 90% là do ông trời phụ hộ cho con nhỏ hiền lành, ngoan ngoãn như tôi đây, vì thế nên tôi "vinh hạnh" được đứng trong top 5 sinh viên có điểm tuyển sinh "vượt trội" của Đại học A. Vị trí thứ 1999 là chỗ đứng của tôi trong danh sách, khi mà nhà trường lấy chỉ tiêu 2000 sinh viên. Quẹt mũi, tự hào về thành tích "xuất sắc" của mình, vô được đã là diễm phúc lắm rồi, ít ra còn hơn đứa "bại não" vị trí 2000.
- Aaaa... 7h30 là vô học, chết tiệt, 7h10 rồi!!!
Tôi như gắn tên lửa vào mông, giải quyết mấy cái vệ sinh cá nhân, thay quần áo, đầu tóc này nọ trong vòng 5 phút (chắc chắn là còn bẩn đủ thứ, mà kệ đi, có còn hơn không).
Chạy muốn hụt mạng ra đầu ngõ bắt xe buýt. Tới trường thì cửa đã khóa chốt, cài then. Tôi liều mạng đu lên cái cửa sắt màu xanh dạ quang (hết chỗ nói cái trường, màu mè thật), dùng hết sức phóng xuống đất một cách nhanh-gọn-lẹ như phim kiếm hiệp. Và tất nhiên tôi đã qua cổng cách hết sức dễ dàng. Phủi tay đắt ý, cười thầm trong bụng, tôi ung dung tiến thẳng không một chút do dự. Cửa ải thứ nhất đã thông qua (hey~, mấy cái trò này sao làm khó con này được).
- Em chào thầy!!! Chúc thầy một ngày tốt lành!!! :) :) :)
Hẳn là "anh" thầy mặt mày nghiêm chỉnh đang đứng ôm đống tài liệu như núi chờ thang máy từ lầu 12 xuống lầu 1 có một cảm giác Yomost lắm nhỉ!!! Đối với ổng, mới sáng sớm ra mà đã phải "thể dục" như vậy thì đúng là ngày tốt lành quá còn gì. Coi như phần nào an ủi, tôi nghiêm nghị, thẳng lưng cúi chào 90 độ một cách hết sức kính trọng, rồi sau đó ngước lên nở nụ cười "thân thiện". Tạo ấn tượng với "anh" thầy có vẻ đủ, tôi sải bước tiến tìm vào "hang cọp" mà tôi "ao ước, chờ đợi" bấy lâu.
Chao ôi!!! Đúng như thiên hạ đồn, cái trường này là dành cho những nhân vật "xuất chúng". Mặt mũi ai nấy cũng sáng sủa, khôi ngô, tràn đầy tự tin và khách phách vô cùng...(có nỗi buồn nhẹ ở đây). Lần tìm tới "cái lớp yêu thương", nó đâu nhỉ??? Cái trường chi mà rộng, lầu chi mà nhiều, lớp chi mà lắm. Cái khoa tiếng Anh có mỗi hai lớp, tìm muốn quẹo cổ mới thấy, hóa ra phía cuối dãy hành lang lầu 5.
Xồng xộc bước vào, chu choa cái bà này chắc là giảng viên lớp Anh văn mình đây. Cải mỏ đỏ như két, tóc tai uốn quăn quăn như mì gói, chơi đôi bông tai dài chắc 10 phân quá, thêm đôi guốc màu hường tầm tấc rưỡi. Má ơi!!! Bà này định Catwalk nơi trường học rồi. Chưa kịp định hình gu thời trang học đường của bả thì...
- Vô đi, đứng làm tượng hả?. (giọng nói của một tên nào đó).
Tôi quay sang nhìn một cách "từ tốn". Muốn cắm đầu luôn vậy, tên đó đẩy tôi một phát bay từ cửa vô giữa lớp luôn. Hết sức bối rối, tôi nở miệng cười toe toét chào "mấy thánh".
- Chào các bạn, mình tên Kỳ Thư... (nghĩ ngơi đôi ba giây), mình đến trễ 5 phút 59 giây rưỡi, à không cho là 6 phút đi, mong các bạn bỏ qua ha. Mình học không giỏi lắm đâu (đúng ra là rất tệ mới đúng), có gì thì giúp đỡ mình nhé.
Trong lòng còn đang cay cái tên kia, dám đẩy mình mới đau chứ, ít ra nói nhẹ nhàng không được chắc. Dù thế miệng vẫn nở nụ cười. (ahihi).
Cái bà lòe loẹt khi nãy giới thiệu một phát làm tôi hồn xiêu phách lạc. Thì ra "chị ấy" chính là chủ nhiệm năm đầu của lớp chúng tôi. "Chị ấy" chỉ chỗ cho tôi ngồi, bàn thứ 3 từ trên xuống, mà không được ngồi dãy giữa, sát vách mới chịu cơ.
- À Thư, do em đến muộn nên các chỗ khác các bạn ngồi hết rồi, chỉ còn chỗ đó là trống, em ngồi đỡ đi nhé! Sau thì phải chịu thiệt hơn một chút, nhưng không sao đâu, có gì khó khăn cứ hỏi lớp trưởng.
Cái miệng đỏ choét, nói mà muốn lẹo cái lưỡi ra bên ngoài, điệu hết sức à. Thôi kệ, dù sao nghe bả nói cũng yên tâm, cái bạn lớp trưởng chắc là bạn nữ xinh xinh ngồi bàn 2 kia, nhìn mặt hiền khô, may rồi!!!
Tôi vác cặp đặt xuống chỗ ngồi của mình. Bắt đầu chào hỏi bạn lớp trưởng. Dù sao cũng nên thả thính để sau này còn được giúp đỡ, ngủ gục cũng được bạn ấy bao che, không soạn bài cũng được chép bài ké...
- Chào bạn lớp trưởng!!! Mình là Kỳ Thư nhé!!! (tự tin tột độ, chìa luôn cả tay để bắt).
- Chào Thư, mình là An. Có lẽ Thư nhầm rồi, An không phải lớp trưởng đâu.
- Thế ai là lớp trưởng thế??? (hơi bị quê nha).
- À!!! Lớp trưởng hả??? Hình như là bạn Lâm, cái bạn cầm chồng sách đứng ngoài cửa á.
- Bố??? (what the...) tròn xoe hai con mắt nhìn tên đó một cách ngây thơ. Thì ra hắn ta là lớp trưởng. Lúc mò lên cầu thang đã đụng độ phải hắn, đã thế cố tình đụng cho hắn rớt chồng sách, tôi bỏ đi không chút có lỗi. Bây giờ mới thấy tai họa đến rồi. (khóc trong vô vọng).
"Ấy" đi phát sách cho từng bạn. Cuốn cuối cùng chắc hẳn là của tôi. Không. Hắn cầm luôn.
- Bạn lớp trưởng ơi, tớ chưa có nè. (tôi hạ giọng, hiền thục hết mức).
- Sao kỳ vậy ta??? Danh sách có 40 bạn, photo đủ rồi mà. Chết thật!!! Lúc nãy có cái bạn hơi bị có nết đụng phải rồi bỏ đi luôn, không biết có chôm không nữa???
Hơ hơ... cái tên này "móc" cứng họng luôn. Tôi im re chả biết phải mở mồm như thế nào cho đúng. Lúc nãy tôi làm vậy là hơi quá, nhưng có nhất thiết hắn chửi tôi mất nết với tánh chơm chỉa không... thôi, ta nhịn vậy, một điều nhịn chín điều nhục mà, từ rồi rửa nhục sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro