CHƯƠNG 1: SỰ THẬT SAU MỘT LỜI HỨA
Đã từng chán ghét nơi này. Đã từng muốn chết quách đi cho xong. Cuộc sống bận rộn, quá đỗi ưu sầu và nhàm chán. Mọi thứ xung quanh đều phủ đầy một màu tím buồn rười rượi. Cảm giác cô đơn, trống rỗng, nhớ nhung, phiền muộn, trông mong kéo dài suốt mười năm ròng rã.
Tôi nay đã bước sang độ tuổi xuân thì. Cái mơn mởn, xanh tươi của một cô gái 18 hẳn là rất đẹp, rất oách. Bất hạnh thay, tôi lại chẳng có được những thứ ấy. Cuộc sống hằng ngày của tôi là những chuỗi ngày vô vị và buồn tẻ. Trái tim đã quen với cảm giác hiu hiu buồn. Cơn gió nhẹ thoảng bay qua tôi cũng thấy ẩn nấp trong đó là những hạt gió mang đầy ưu tư và vô cùng lạnh lẽo.
Cứ thế trôi qua, giờ tôi đã là sinh viên năm I của trường đại học A. Xin giải thích chỗ này, tôi chả có tí ham thích nào khi đặt chân vào ngôi trường "chỉ dành cho người xuất chúng" này đâu. Một phần là do tôi muốn thay đổi không khí, tôi muốn nếm thử mùi vị của đời sinh viên xem nó như thế nào. Ngọt? Mặn? Vui? Hay buồn? Và còn một lí do nữa là LỜI HỨA. Thằng nhóc em hàng xóm "đề nghị" tôi buộc phải theo học trường đó. Chị của nó là một sinh viên khoa ngoại ngữ rất xuất sắc của đại học A. Không may, chị của nó gặp một vụ tai nạn rất nặng, bị tê liệt cả tay chân(tạm thời). Ngày chị nó xảy ra tai nạn, ba mẹ nó lại không có mặt ở nhà. Tôi đành phải đứng ra làm "người thân" của nó, đưa nó tới bệnh viện và làm thủ tục cho chị nó. Mọi việc diễn ra khá đau lòng, tôi và nó đều rất sốc khi biết tin về chị nó. Nó đã quỳ xuống khóc lóc, nài nỉ tôi hãy cứu lấy chị nó. Một con nhỏ 17 tuổi đầu, còn là đứa học sinh ngơ ngơ ngáo ngáo thì giúp được gì cho nó bây giờ.
- Chị Điệu ơi, Chul xin chị, chị hãy CỐ mà vào đại học A, học thật là giỏi để về chỉ lại cho chị Chul được không? Ước mơ lớn nhất của chị ấy là tốt nghiệp đại học A với tấm bằng thật oách, mà giờ chị ấy lại thành ra như vậy... không thể đến trường được. Nếu như thế thì sao chị ấy có thể tốt nghiệp, huống chi là có văn bằng thật oách. (nó nói trong nước mắt).
Tôi nghe mà mũi lòng mặc dù nó đã "móc" tôi. Biết khả năng mình không dám nhìn tới cái tên của đại học A nhưng vì sự khinh bỉ "nhẹ" của nó khi nãy mà máu điên, máu muốn thể hiện "tài năng" của tôi lại trỗi dậy. Dù là hàng xóm hơn 3 năm trời mà tôi vẫn chưa thể thân thiết với gia đình nó, nhưng không hiểu sao tôi lại rất quý mến thằng nhóc Chul này(cũng không hẳn tự nhiên mà yêu mến nó đâu). Thôi cũng vì lí do nhỏ đó nên tôi đã "mạnh dạn" gật đầu đồng ý. Tôi đã hứa với nó là sẽ CỐ vào đại học A cho bằng được và siêng năng học tập thật là đỉnh để giúp My – chị của nó tốt nghiệp thật xuất sắc trong quãng thời gian nằm viện chữa trị.
Lời hứa đó chính là "động lực" để tôi bán mạng của mình, tự chui đầu vào "hang cọp". Thế là cuộc sống sinh viên bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro