Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Phương Nhã, con đi với mẹ một chút"- Người phụ nữ nói kèm theo nụ cười.

"Vâng"- Tôi đáp trả, có chút khó chịu về việc họ xưng mẹ với tôi như một điều hiển nhiên.

Đưa tôi đến một căn hộ nhỏ, tôi nhìn thấy một bóng hình quen đang đứng đợi. Ngày càng gần, đúng rồi, gương mặt hiền lành này chính là quản gia đã làm việc cho gia đình tôi. Tay của bác bị băng lại, tôi nhìn nó.

"Bác K, bác sao lại ở đây"- Tôi ngạc nhiên nói, không phải bác cũng đã mất trọng vụ hoả hoạn sao? Người phụ nữ chào hỏi với quan gia, tôi liền khó hiểu, tại sao người này lại quen người quan gia.

"Cô chủ, tôi không có nhiều thời gian, cô có thể cùng tôi nói chuyện chứ"- Bác K nói nghiêm túc, tôi bất giác lo lắng. Bác K rất yêu thương tôi, ba mẹ tôi bận công việc, từ nhỏ bác đã chăm lo cho tôi, giục đi ngủ khi tôi nhất quyết đợi ba mẹ về, dỗ tôi nín khi tôi nhớ ba mẹ. Đúng vậy, bác như là ba vậy.

"Có chuyện gì sao?"- Tôi hỏi.

"Chúng ta vào trong nói, ở đây không an toàn"- Người phụ nữ nói. Tôi nhíu mày, người phụ nữ này sao lại biết bác K.

Tôi ngồi cạnh người phụ nữ đang chờ đợi bác K lấy thứ gì đó. Một lúc sau, bác K đi ra với chiếc hộp đựng lớn.

"Cô chủ, đây là những đồ trong két không bị cháy trong vụ hoả hoạn"- Bác K nói, tôi ngơ ngác nhìn bác, rồi chiếc hộp. Tôi khẽ đưa từng món đồ ra, những món đồ chơi mà khi nào đi công tác ba mua cho tôi, những bức thư mà khi người mẹ nhớ tôi chất đống, bức tranh gia đình, nụ cười trên môi tôi thật tươi, thật ngây thơ, thật đẹp. Gương mặt ba mẹ tôi, tôi nhớ nụ cười của mẹ, tôi nhớ cái xoa đầu của ba. Có một chiếc hộp quà đáng yêu, tôi gỡ nhẹ chiếc duy băng, mở ra là một chiếc điện thoại mà tôi đòi mua, ánh mắt tôi mờ đi, cầm tấm thiếp bên cạnh, tôi nhìn những dòng chữ đó mà sao không thể kiềm được nước mắt.

"Gửi con gái yêu của ba mẹ, quà sinh nhật lần thứ 16 của con, tặng con, mãi yêu con" Nước mắt tôi rơi ướt đẫm tám thiệp

"2..2 tuần nữa mới sinh nhật con, ba mẹ mua làm gì vậy"- Tôi nói nhỏ, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi ra, tôi nhớ họ. Người phụ nữ đặt tay lên lưng tôi, vỗ chậm từng nhịp. Tôi ngơ ngác nhìn bà. Nước mắt đã ngừng rơi khi câu nói của người phát ra từ cổ hỏng:

"Con rất mạnh mẽ, nhưng mà con có thể khóc mà"- Người phụ nữ nói, 3 hôm tôi ở trong ngôi nhà mới, tôi không hề nói gì liên quan đến việc ba mẹ, cũng không khóc. Vậy người phụ nữ này lại biết tôi luôn kìm nén sự đau thương đó sao? Bà thật sự quan tâm tôi sao? Nghiến răng, tôi thật sự ngu ngốc khi không tin tưởng những con người đầy những sự yêu thương dành cho tôi. Nước mặt tôi không ngừng rơi, người phụ nữ nhẹ ôm tôi vào lòng. Sau một lúc, tôi cũng không khóc nữa, cố nói thành lời với bác K:

"C..cháu cảm ơn bác, vì đã giữ những đồ này"

"Xin lỗi vì không thể đưa cho cô chủ sớm hơn"- Bác K nói, ánh mắt đau buồn nhìn cô, ông dặn lòng phải bảo vệ cô chủ đến cùng: "Còn một chuyện tôi muốn cô chủ biết"

Tôi lắng nghe, nhìn bác thở dài: "Vụ hoả hoạn đó, có người chủ mưu"

"Cái gì??"- Tôi bất ngờ nói lớn. Có người muốn giết ba mẹ tôi?

"Cô chủ bình tĩnh, bây giờ người gặp nguy hiểm nhất sẽ là cô"

Tôi ngơ ngác, tôi sao?

"Hắn đã giết ba mẹ cô, chắc hẳn cũng sẽ giết cô, vì vậy tôi đã thông báo rằng vụ hoả hoạn đã giết chết cả gia đình"

"Cháu... cháu đã chết?"- Tôi run rẩy nói.

"Đúng vậy, Lưu Phương Nhã đã chết trong vụ hoả hoạn"

Tôi đứng hình, tôi không hiểu?

"Vậy ai là người giết ba mẹ cháu"

"Xin lỗi cô chủ, tôi và vợ chồng ông Dương vẫn đang truy tìm"

Tôi nhìn người phụ nữ, ánh mắt tôi nhìn thấy là sự thương cảm, nụ cười nhẹ.

"Bây giờ cô chủ, hãy sống là thân phận của Dương Phương Nhã, chúng tôi sẽ không để ông bà chủ phải chết oan. Tính mạng của cô chủ bây giờ rất quan trọng, chúng tôi không thể để cô ra đi"- Bác K nói, sự tức giận đang được kìm nén. Tôi hiểu tại sao bác lại giận như vậy. Bác từng kể, nếu không có ba mẹ tôi thì khi bác còn là thằng nhóc ăn mày phải đi trộm cắp bị người khác đánh đập đã không còn sống được trên cõi đời này.Vì vậy, bác K rất trung thành với ba mẹ tôi.

"Vợ chồng ông Dương sẽ bảo vệ cô"

"Nếu sống với thân phận là con gái khả năng không bị phát hiện sẽ cao, với lại không ai biết ba mẹ có quan hệ thân thích với gia đình con"

"C...cảm ơn"- Tôi khẽ nói, thì ra còn nhiều người yêu thương tôi như vậy. Từ nhỏ, có biết bao nhiều người nói lời ngon ngọt, nịnh nọt tôi để làm thân với ba mẹ tôi chứ? Tôi từng nghĩ không ai là bạn nếu như tôi sinh ra ở một xó xỉnh nào đó.

"Con nói gì vậy, con là con gái mẹ, cảm ơn gì chứ"- Người phụ nữ cười nói, xoa đầu tôi. Tôi cười, một nụ cười hạnh phúc. Bác K cũng cười nhẹ, cô chủ được nhận nuôi bởi gia đình như vậy. Thật tốt cho cô chủ.

"Cô chủ, tôi may mắn sống xót sau vụ hoả hoạn, và tôi biết một điều quan trọng khi tôi hấp hối trong đám khói đó"

Hồi tưởng:

"Chết tiệt, ông bà chủ"- K đập của phòng, đám cháy phát ra từ phòng ông bà chủ, đang là ban đêm nên không có nhiều người. K liền cho người gọi cấp cứu, rồi bảo mọi người ra ngoài, ông sẽ đưa ông bà chủ ra sau. Nhưng phòng khoá, ông nhanh chóng đi đường khác. Ngôi nhà này không phải bình thường, có những đường đi bí mật trong khắp ngôi nhà. Quan gia là người thân thích nên mới được biết, nhấn vào công tác được giả làm đèn, ông nhanh chóng vào đường bí mật, nhanh chóng hướng đến phòng ông bà chủ, K đứng hình, ông đứng trước phòng ông bà chủ, chỉ cách một chiếc gương, gương này chỉ có thể nhìn từ ông sang, còn bên phòng ko thể nhìn thấy ông. Ông bà chủ đã nằm xuống đất, không ai nhúc nhích. Tại sao chứ, ngọn lửa còn chưa cháy đến, tại sao có thể nằm vậy. Định phá chiếc gương này để gọi ông bà chủ ai ngờ. Bỗng xuất hiện một người đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, đá vào cơ thể ông chủ, vậy mà ông chủ không nhúc nhích. Bỗng người đó tiến về phía ông

"Mình bị phát hiện sao?"- Ông nghĩ, cơ thể cứng nhắc,không thể cử động. Người đó từ từ tiến đến, nhìn vào chiếc gương, cởi bỏ chiếc khẩu trang rồi cười nhếch mép. Ông như không thở, nếu hắn phát hiện ra ông, ông cũng tiêu đời.

"Hỏng cả mái tóc của tôi, ông già chết tiệt"- Người đó nói, bỏ chiếc mũ ra, lấy tay chỉnh lại mái tóc đã nhuốm máu. Bỗng tiếng chuông điên thoại vang lên, ông bất giác lo sợ.

"À, ba đã xử lí xong"

"...."

"Đúng vậy, ông chủ hẳn sẽ rất vui"

"...."

"Trường Phong Nhược, tại sao con lại đến đó"

"...."

"Con sẽ đưa cậu chủ đi học vào sáng mai, thật sao?

"...."

"Con biết, tắt máy đây"- Hắn đội chiếc mũ vào, nhìn lại chiếc gương rồi cười, một nụ cười kinh dị. Nhanh sau đó, hắn nhanh chóng trốn thoát bằng của sổ rồi. Rất lâu sau, khi nhận ra đám cháy đã to đến nhường nào ông mau chóng bình tĩnh rồi mới dùng sức mà phá gương trong nước mắt. Ông đã sợ hãi, sợ đến nỗi để ông bà chủ phải chết.

Quay lại:

"Xin lỗi, tôi đã quá sợ hắn"- Bác K nói, tôi nhìn bác bàng hoàng. Hắn ta giết ba mẹ, có ông chủ, cậu chủ học trường Nhược Phong, nơi mà tôi đang theo học.

"Không đâu, hắn quá tàn ác"- Người phụ nữ nói.

"V...vậy sao bác không nói với cảnh sát"

"Lúc đó, cái gương ấy không thể phá tay không được, tôi phải quay lại, lúc đó, cơ thể hai người đã thành tro rồi, không để lại chứng cứ gì, cảnh sát không tin lời tôi nói. Tôi cũng tố cáo nhiều lần, nhưng có lần tôi suýt chết khi đang đến đồn bằng xe, chiếc xe của tôi đã bị hỏng phanh"

"Bác K chắc hẳn đã làm kẻ địch lo sợ rồi tìm cách giết bác"- Người phụ nữ nói. Tôi sợ hãi nhìn bác, ra cái tay bị thương đó là bác bị người khác hãm hại sao? Và chúng sẽ làm thế nếu biết tôi là con gái họ sao?

---------HẾT----------ĐỢI CHAP MỚI NHA--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro