Chap 1
"Này con, từ bây giờ chúng ta có thêm thành viên mới"
"Con không muốn có đứa con gái đấy là em con"
"Tôi cũng chỉ có thể chấp nhận thôi"
~~~~~~~~~~~~
Trên đời này, có một hình ảnh, có lẽ tôi không thể quên. Hình ảnh một ngôi nhà cháy rực, những tàn than bay khắp nơi, mùi khói lan toả luôn hiện ra trước mắt tôi. Khi đó, tôi chỉ có thể hét lên thật to, nước mắt của tôi, nó tự khắc rơi thật nhiều, tôi có thể làm gì chứ.
"Ba mẹ con đã mất trong vụ hoả hoạn.... Ta rất tiếc"
"Ta sẽ nhận nuôi con, con đồng ý chứ?
~~~~~~~~~~~~~
"Này con, từ bây giờ chúng ta có thành viên mới"- Người phụ nữ nói hiền dịu trước thằng con trai, tôi đứng cạnh bà. Nhìn thằng con trai quen thuộc đó, tôi ghét hắn.
"Ba mẹ biết hai con là bạn học, nhưng từ bây giờ, con sẽ là anh trai của con bé"- Người đàn ông mang vẻ yêu thương nói, chờ đợi sự đồng ý của cậu con trai.
"Con không muốn đứa con gái đấy là em con"- Cậu con trai nói, dáng vẻ lạnh lùng. Tôi khá ngạc nhiên, trên lớp hắn luôn là đứa gây sự và gây phiền phức với tôi, tôi chắc chắn rằng hắn khá ghét tôi khi tôi cũng gân cổ lên mà cãi nhau với hắn.
"Này, con không được nói như thế"- Người đàn ông có chút thất vọng.
"Nhà ta mang ơn của gia đình con bé, đây là lúc chúng ta trả ơn"- Người phụ nữ cố dịu ngọt con trai: "Không có ba mẹ con bé, giờ đây chúng ta có lẽ không thể tồn tại trong xã hội này".
"Không phải con cũng mong muốn có đứa em gái ngoan ngoãn nghe lời con sao?"- Người đàn ông nói. Tôi nhìn mãi vào cậu con trai đó, không phải cậu ta phải vui khi có ba mẹ yêu thương quan tâm đến cậu sao? Tại sao cậu ta lại không chịu nghe lời chứ?
"Bọn con là bạn học, không phải anh em"- Cậu con trai cứng nhắc nói, cũng đáp lại cái nhìn của tôi bằng cái nhíu mày đầy tức giận. Sau đó, cậu con trai lập tức quay đi, rồi lên phòng. Mặc kệ ba mẹ cậu nói gì. Hai người lớn bực mình nhưng cũng không thể trách, người phụ nữ nhìn tôi nói:
"Con đừng buồn, phải cần thời gian hai đứa con mới nói chuyện được, con chịu khó nhé"
"Không sao đâu ạ, con không buồn"- Tôi nói, lắc nhẹ đầu. Tôi và hắn, vốn dĩ cứ gặp nhau là hét toáng lên gây sự, cậu ta có lẽ đã kiềm chế lắm để không lại gần mà đánh tôi.
"Oh, hoá ra chị biết nói"- Giọng nói ngây thơ của đứa bé trai nhỏ tuổi vang lên.
"Con nói gì kì vậy"- Người đàn ông cưng nựng bế cậu con trai lên. À, thằng nhóc này là em trai của hắn. Nhìn em trai của hắn có chút đáng yêu, mặt tròn ngộ nghĩnh, khác xa với hắn.
"Chị biết nói, em tên gì?"- Tôi nhẹ giọng hỏi.
"Em tên Dương Hải Phong, từ bây giờ chị là chị gái em sao?"
"Đúng vậy, chị tên Lưu..."- Tôi bất giác im bặt, à đâu, ba mẹ tôi mất rồi, tôi được nhận nuôi bởi gia đình đã được ba mẹ tôi giúp đỡ. Tôi đổi họ rồi: "Chị tên Dương Phương Nhã, rất vui được làm quen"- Tôi cố gắng nở nụ cười. Hai người lớn cũng đỡ buồn phiền hơn, cũng nở nụ cười trên môi.
"Đúng rồi, Hải Phong con có thể nhường phòng cho chị Nhã không?"- Người phụ nữ nói.
"Không được, vậy con ở đâu?"- Phong nói, bĩu môi nhìn người mẹ của mình.
"Con ở cùng anh được không?"- Người đàn ông nói.
"Không, anh không chơi với con gì hết"- Phong nói, lắc đầu lia lịa. Dù có khuyên cũng không muốn, mà nói nữa, có thể sẽ khóc mất. Tôi nhìn khuôn mặt tròn kia đang kìm nén những giọt nước mặt mà bỗng nhiên cưng nựng.
"Vậy không lẽ phải ở trên gác sao?"- Người phụ nữ tự hỏi.
"Chắc vậy rồi"- Người đàn ông nói, khẽ nhíu mày: "Phương Nhã, con có thể ở tạm trên gác không, có chút không tiện lắm, nhưng con cố chịu nhé"
"Không ạ, như vậy là tốt lắm rồi"- Tôi mìm cười nhẹ. Việc tôi còn nơi ở đã là phước với tôi rồi, chỉ là tôi băn khoăn, những con người này nói mang ơn gia đình tôi, nhưng tôi không tin tưởng vì gia đình tôi làm ăn lớn, không ít người muốn lấy đi gia tài của nhà tôi, số tiền trong tài khoản ba mẹ dĩ nhiên sẽ chuyện cho tôi, tôi không mong rằng những con người này còn bộ mặt độc ác nào đó đang được che giấu bởi sự hiền lành này.
----------HẾT---------- ĐỢi CHAP MỚI NHA---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro