chap 1: kiếp sau
Thời gian vẫn trôi, chiến tranh vẫn diễn ra liên miên, người chết lại nhiều hơn qua mỗi ngày. Từ thuở sơ khai xung đột vốn là bản chất của con người, cũng như âm và dương, như thần và ma. Để rồi dẫn đến cái kết là sự diệt vong
.
.
.
1000 năm trước công nguyên, lục địa Athanor, nơi mà công nghệ, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và ma pháp phát triển mạnh mẽ. Nhưng cũng như bao nơi khác, sự phát triển sẽ mang theo tiền tài, tôn giáo, tệ nạn, bất bình đẳng, lạm quyền, mặt tối của con người và xã hội, chiến tranh, rồi cuối cùng là sự hủy diệt của một nền văn minh....
.
.
Năm nay đã là năm thứ 9 của cuộc chiến chống Lực Lượng Sa Đọa, đây đúng thật là trận chiến tiêu hao quá nhiều thứ. Đến hiện tại khi cuộc chiến đang tiến dần đến hồi kết, đứng trên cao tôi vẫn thấy cả lục địa đang ngập trong màu lửa đỏ.
Từ bắc sang nam có thấy được Rừng Nguyên Sinh giờ đang ngập trong biển lửa. Xa xa có liên bang tự do, nơi từng ngập trong ánh đèn, giờ đã bị che mờ bởi khói đen. Cuối cùng là vương quốc Romain, quê hương của tôi, giờ đây chỉ còn các đoàn người di cư lớn đến mức có thể thấy bằng mắt. Còn hiện tại nơi tôi đang đứng đây là Tháp Quang Minh, một phòng tuyến cuối cùng chống lại Lực Lượng Sa Đọa.'
Nhật ký vẫn chưa xong thì phía cánh cửa khổng lồ liền phát ra tiếng động rồi dần dần mở ra. Một tên sát thủ trên người có hàng trăm vết thương, bonus thêm vài ngọn giáo đâm xuyên người, một vài mũi tên trên lưng, cuối cùng là cả trăm thi thể nằm dưới chân hắn
Hắn đứng thở dốc nhìn cô như đang quan sát, sau đó đi đến gần bức tường rồi ngồi tựa lưng nghỉ ngơi, đôi mắt vẫn không rời mắt khỏi cô
Nak: cô... đang làm gì vậy ?
Tên sát thủ mạnh nhất của lực lượng, giờ đây hắn là tên cuối cùng còn sót lại, tất cả những tên khác đều đã hi sinh để ngăn chặn phe ánh sáng. Nhưng sức mạnh của hắn quả thật không đùa, chỉ một mình mà đánh từ cửa cung điện vào tận đây
But: viết nhật ký, ai biết được sau này có người tìm được rồi trở thành di tích lịch sử thì sao
Sát thủ của Thane, đừng xem thường cô, hầu hết các tướng chủ lực của lực lượng đều do chính tay cô giết, Malock, Hayate, Aleister, Kriknak,... đến cả tử thần bất tử Zephys cũng chết dưới tay cô. Có thể nói trận chiến cuối cùng này là cuộc chiến của hai sát thủ mạnh nhất
Nak: ngốc thật... Athanor sắp sửa đi đến hồi kết rồi... còn đâu người để xem sử chứ ?
But: ngươi mới ngốc ấy, dù một vùng đất có diệt vong thì ngoài kia còn vẫn còn biết bao nhiêu người
Nak: cô lạc quan thật... tình hình hiện tại đã đến hồi kết... vậy mà còn suy nghĩ đến tương lai...
But: sao nào, có muốn ta ghi tên của ngươi vào luôn không ?
Nak: không cần... thay vào đó... ta nghĩ chúng ta nên kết thúc đi nhỉ?
But: chỉ mới vài câu mà đã muốn lao vào đánh nhau rồi sao? Dù sao đây cũng là lần cuối mà
Nak: cô thương ta thì làm ơn làm việc này cho nhanh đi, thật sự thì ta mệt đến phát điên rồi
But: chán thật đó, cứ nghĩ sẽ nói chuyện thêm ít lâu
Đứng dậy rồi rút thánh kiếm đeo trên lưng sau đó vào tư thế sẵn sàng lao đến Nakroth. Anh bạn kia còn điên hơn, mấy cây vũ khí được tặng kèm trên người còn không rút ra, vậy mà định mang theo đánh với cô
But: không định tháo mấy món quà đó xuống sao? Sẽ đau lấm đó
Nak: không đau không ngứa, đến đi, ta nóng máu lấm rồi
But: được, đến đây
Cả hai đồng loạt lao vào nhau với tốc độ ánh sáng, vũ khí cả hai liền được cường hóa sức mạnh rồi va vào nhau, tạo ra một ánh sáng chối lóa
.
.
.
.
.
.
Tokyo năm 2024
Hôm nay có một chuyến tham quan của học sinh tại bảo tàng thế giới, mới cách đây không lâu họ đã phát hiện được một phần di tích cổ của một lục địa đã chìm ở đại tây dương và một phần của di tích đó đang ở Nhật Bản, có thể phát hiện này sẽ giúp đẩy mạnh và phát triển của ngành khảo cổ Nhật Bản
Vio: nè nè, bà có thấy cái này không, hình như là một cuốn sổ tay đó
Krixi: wao... họ phát hiện cả một ngôn ngữ hoàn toàn mới luôn nè
Vio: nhưng mà nó viết gì vậy nhỉ ?
Airi: ai biết được, đây là lần đầu tiên có một phát hiện lớn vậy mà, chắc phải mất một thời gian nữa họ mới tìm hiểu được
?: ể... mấy bồ đang xem gì vậy ?
Một cô gái mặc váy đỏ, với một chiếc áo khoác đỏ, mái tóc vàng được cột kiểu đuôi ngựa, cùng chiếc cài tóc đen trên đầu xuất hiện ngây phía sau mấy người bạn của mình
Krixi: chỉ đang thảo luận cuốn sổ tay này viết gì thôi
?: cái gì vậy chứ, vậy sao không hỏi tôi
Airi: đường nói như kiểu bà biết nó viết gì vậy chứ
?: tất nhiên rồi
Vio: hả, thật sao ??
?: uhm... như mấy cái chữ ở cuối cùng này nè, chính là...
BUTTERFLY
Cả ba người bạn nghe xong thì liền chuyển từ khuôn mặt hóng hớt sang thất vọng
Krixi: đúng là chỉ có mỗi Butter mới đùa cái kiểu này
Vio: wao... vậy không lẽ bà bỏ quên cuốn sổ này vài ngàn năm trước hả Butterfly ?
Airi: ai biết được, lỡ Butter là ma cà rồng sống từ lúc đó đến giờ thì sao
But: thật là, tôi đang nói thật đó
Nghe thêm câu này thì ba cô bạn chỉ biết cười chọc ghẹo cô
Krixi: đúng rồi, bé Butter nhà mình thật sự đã viết cuốn sách này cả ngàn năm trước đó
But: rồi rồi, cứ cười đi, đợi đến tiết học tôi khỏi cho mượn vở chép bài
Vio: ể... có lẽ Butter giận rồi kìa, do bà đó Airi
Airi: gì vậy chứ, tôi chỉ nói có một câu thôi đó, ai cũng biết bà mới chọc nhiều nhất đó !!
But: được rồi đừng cải nhau nữa, tới lúc tập hợp rồi nên tôi mới đi tìm mấy bà đây
Krixi: chưa gì đã nhanh vậy sao
Vio: nè Airi, ai ra khỏi cổng trước thì vác đồ cho người còn lại
Vừa nói xong thì Violet lao đi mất để lại Airi
Airi: nè con mắm kia, chơi gì ăn gian vậy hả
Nói rồi Airi cũng lao theo để Krixi phải gào thét phía sau
Krixi: hai con tào lao kia ai cho chạy đua trong bảo tàng
Thế rồi cô cũng chạy theo hai người bạn của mình, Butter thấy cảnh này mà chỉ biết cười. Cô nhìn lại cuốn sổ tay trong hộp kính, nhớ lại quá khứ rồi tự đọc thầm trong bụng
Lúc đó, tôi đã thua
.
.
.
Cô nằm trên mặt sàn, cảm thấy hơi lạnh đang thâm nhập vào cơ thể mình, hắn thì ngồi trên người cô, ở bụng là một thanh đao bán nguyệt của Nakroth, máu của cô chảy ngày một nhiều, trong miệng cũng có một ít máu đang trào ngược ra khiến cô cảm thấy hơi khó thở
Nakroth giơ thanh đao còn lại định kết liễu cô thì liền bị ngăn lại
But: đợi... đợi đã... dù sao cũng sắp chết rồi... cho ta biết ngươi định làm gì... được không ?
Hắn hơi im lặng, nhưng rồi cũng từ từ hạ đao, sao đó đứng dậy đi về phía cánh cổng đang phát sáng, đó chính là trụ ánh sáng, nơi kết nối Athanor với các vị thần
Nak: nếu ta có thể phá hủy trụ ánh sáng... sự liên kết ở hai thế giới sẽ chấm dứt... lúc đó, thế giới sẽ không còn ma thuật nữa
Nakroth lấy trong người một mảnh pha lê tím, đó chính là sự kết tinh của ma thuật hắc ám, chỉ cần cho viên pha lê tiếp xúc với năng lượng ánh sáng thì một chuyện cực tệ sẽ diễn ra
But: lực lượng mấy người muốn xóa bỏ ma thuật khỏi thế giới sao? Nhưng mà, sẽ không thay đổi được gì đâu
Nak: phát triển mạnh mẽ rồi đến cuối cùng lại diệt vong. Nếu xóa bỏ một thứ phát triển mạnh mẽ như ma thuật, thì chiến tranh sẽ giảm đi rất nhiều. Không thể diệt tận gốc, nhưng giảm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu
Nói xong, anh cầm chắc mảnh pha lê trên tay rồi nhảy vào trụ ánh sáng, viên pha lê phát ra ánh sáng tím dữ dội rồi lan ra khắp trụ ánh sáng. Khi trụ hoàn toàn chuyển thành màu tím, ngây giữa trụ, một vụ nổ lớn xé toạc trụ ánh sáng, làn sóng sức mạnh màu tím và vàng tỏa ra mọi phía, che lấp bầu trời
But: cảnh tượng đẹp làm sao
Cô có thể cảm nhận được cái chết đang đến với mình, ngước nhìn mọi thứ lần cuối cô từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, các âm thanh từ từ biến mất, sung quanh bây giờ chỉ có một màu đen vô tận
.
.
.
.
.
.
?: con bé xin quá đi mất (Japan)
??: màu mắt xanh này rất gióng cha, nhưng lại xin đẹp như mẹ vậy (Japan)
But: âm thanh gì vậy?
??: con bé đang cựa quậy kìa, không lẽ sắp thức dậy rồi sao? (Japan)
But: là tiếng của một người đàn ông, mình còn sống sao?
?: nào con yêu, mau dậy đi, Butterfly (Japan)
But: là tên mình, là ai, ai đang gọi mình vậy?
Cô từ từ mở đôi mắt yếu ớt của mình, ánh sáng khó chịu đang tràn vào mắt cô, hình ảnh đang bắt đầu rõ nét dần. Trước mặt cô là hai người cao lớn, không, đúng hơn thì cô đã nhỏ lại, bàn tay cô bây giờ chính là tay của một em bé sơ sinh. Đối mặt với sự bất ngờ này cô chỉ biết hét lên, nhưng bản năng em bé lại khiến tiếng hét trở thành tiếng khóc, khiến cho hai người lớn phải dỗ dành cô
Cô mất rất nhiều thời gian để tập làm quen, nào là đứng, nói chuyện, cầm nắm, nhưng khó nhất là học ngôn ngữ mới, là tiếng nhật. Mất tận 6 năm trời cô mới có thể hiểu được, sao khi nói và hiểu ngôn ngữ mới, cô cũng biết tên ba mẹ mình chính là Tel'annas và Arthur, nhưng đúng là hai người họ nhìn gióng phiên bản kiếp trước thật
(Hình ảnh minh họa tìm được trên face, tài khoản: archangel AOV. Với cả Arthur tóc vàng, dù t biết sao này đổi lại tóc trắng, nhưng ở đây tóc vàng. Tôi không muốn truyện của mình bị nghi có NTR vì vụ màu tóc :)))
Cô cũng biết Athanor đã chiềm xuống đại dương vào khoản 3000 năm trước, kéo theo tất cả mội thứ vào dĩ vãng
But: "tuy thật khó chấp nhận, nhưng quả thật Nakroth đã đúng một phần, từ đó đến giờ cũng được 5000 năm, nhân loại đã có nhiều cuộc chiến nhưng lại không hề có quy mô tàn phá khủng khiếp như lúc ma pháp còn tồn tại"
Butterfly đi theo sau mấy cô bạn của mình, cô rời khỏi viện bảo tàng, nhìn lên bầu trời xanh, một bầu trời hóa bình của hiện tại
But: "Hai trận chiến lớn nhất trong thời hiện đại đã cướp đi nhiều mạng người, nhưng nếu năm đó Athanor, một nơi phát triển mạnh mẽ về ma thuật và công nghệ không biến mất. Thì có thể các cuộc chiến sẽ dài hơn và thương vong khủng khiếp hơn, chưa kể đến sự mất cân bằng quyền lực giữa các quốc gia"
Krixi: nè Butterfly đến nhóm của chúng ta lên xe rồi, bà còn nhìn gì vậy ?
But: à, tôi đến ngây đây - "nhưng có một điều mà mình luôn thắc mắc, tại sao tất cả mội người đều đã chuyển kiếp, nhưng chỉ có Nakroth là mình chưa bao giờ gặp, rốt cuộc là tại sao vậy, hay là hắn không ở Nhật Bản này"?
Từ phía xa xa, có một vài tia sét vàng xuất hiện giữa không trung, các đợt sét lúc đầu chỉ chớp tắt, nhưng liền xuất hiện lâu hơn và tập hợp lại thành một hình tròn, bầu trời trong hình tròn đó dần chuyển thành màu đen và bị hút vào bên trong.
Từ trong đó một người đàn ông xuất hiện rồi rơi thẳng xuống dưới, hắn mặc bộ giáp đen quen thuộc đó, trên người vẫn còn vài thanh vũ khí đâm xuyên người. Tuy rơi từ nơi khá cao, nhưng phía dưới là một cánh rừng, nhờ những cành cây mà lực rơi đã giảm bớt
Anh từ từ mở mắt, nhìn cảnh cổng từ từ biến mất, để lại một bầu trời trong xanh, chuyện kì lạ này khiến anh phải tự hỏi
Nak: đây là đâu... tại sao mình chưa chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro