Chap 2
"Muốn thì kiếm đứa khác. Cấm sớ rớ đến nhỏ này. Nên nhớ nó là em của Lão Đại. Đứa nào thích sống thì bỏ ngay những suy nghĩ đó khỏi đầu. Cút hết ra ngoài."
Hạo Dư lớn giọng ánh mắt sắt bén nhìn chúng, chỉ tay về phía cánh cửa.
"Dạ."
Đám vệ sĩ sợ hãi đến rợn người khi nghĩ đến gương mặt dữ tợn của Lăng Từ. Rầm rầm kéo nhau rời đi.
Hạo Dư thấy cô nằm co rúm vì lạnh. Tốt bụng kéo chăn đắp lên người cô. Rồi nhẹ bước rời khỏi phòng.
[.....]
Tại Đài Loan.
Lăng Từ gác một chân lên đùi ngồi trên một chiếc ghế xoay đan hai lòng bàn tay vào nhau chóng cằm nhìn người đang quỳ trước mặt. Đứng đằng sau anh là Vô Lạc và một tên vệ sĩ.
Đôi mắt lạnh lẽo, băng giá như muốn phóng ra những cái gai nhọn, lườm người đàn ông độ tuổi trung niên mặt mũi lấm nhem vài vết thương, đang khổ đau quỳ gối trước mặt anh cầu xin tha tội.
"Tôi sai rồi! Xin cậu tha tội cho tôi! Tôi không phân biệt được trời và cát, ngang nhiên lừa dối ngài!"
Vu Khổng bị hai tên vệ sĩ giữ chặt lấy hai cánh tay, không tài nào nhúc nhích nổi.
Ông đã quỳ thế này suốt hai tiếng giữa không gian tĩnh lặng đến rùng mình, chỉ nghe được tiếng thở nặng nhọc của Vu Khổng.
Xung quanh căn phòng được bao vây bởi 20 tên vệ sĩ, một căn phòng đầy sát khí thế này đến con muỗi còn không dám hó hé vào.
Chân ông tê tái đau đến nổi chật rút mà không thể xoa bóp. Cố gắng chịu đựng cơn đau khủng khiếp này.
'Tách' tiếng cài chốt súng vang lên. Một khẩu súng lục trong tay anh được lấy từ trong túi áo ra. Mặt hướng về súng vờ suy nghĩ.
Vu Khổng hoảng hồn, trợn tròn to mắt nhắm vào khẩu súng trong tay Lăng Từ. Nhịp tim đã đập rất nhanh khi bị anh phát hiện, đột nhập nơi ở thế này. Nay lại nhảy loạn nhịp hơn khi thấy anh đang cầm súng trên tay vui đùa xoay xoay.
Sẽ không biết được chuyện gì sảy ra? Cũng chẳng đoán được đầu anh đang suy toán những gì?
"Cậu Lăng Từ, xin hãy.. bình tĩnh. Tôi hứa sẽ trả nợ cho ngài. Sẽ không chạy trốn, sẽ làm trâu làm.. ngựa vì ngài. Tôi hứa đấy!"
Vu Khổng miệng run lẩy bẩy, nói vấp mấy từ đủ hiểu ông đang kinh sợ đến mức nào. Ông dơ 3 ngón tay lên thề thốt trước mặt anh.
Nhưng với anh thề thì cũng chẳng ích gì, dù có thề hay không, thì chúng nó cũng không làm theo những lời mình đã hứa.
"Hôhô. Tôi rất vinh hạnh khi tên tôi được phát ra từ mồm hôi thối của ông."
Lăng Từ cười khinh bỉ, giọng nói trầm thấp của anh nhấn mạnh từng câu từng chữ đến sởn gai óc.
Người như ông ta mà được tha thứ sao? Tha thứ cho thể loại xấu xa này ư? Anh sẽ không để những loại người giống ông ta sống trên cõi đời này đâu. Phải tiêu diệt tận gốc. Không để chúng sinh sôi nảy nở trên trái đất.
'Pằng.'
Mùi làn khói súng trắng xóa lan tỏa khắp căn phòng, một viên đạn bạc bay cực nhanh hơn cả tên lửa, phóng thẳng đến vào mắc cá chân Vu Khổng.
Thủng một lỗ to, máu chảy ra không ngừng, ông đau đớn mà hét lên trong sự kinh hoàng tột cùng.
Vu Khổng lấy tay bịt lại chỗ vết thương ngăn không cho máu chảy ra, nhưng vì vết thương quá sâu khiến máu cứ tuông ra không ngừng.
"Viên này, vì tội dám nói dối tôi."
Anh đưa súng ngang tầm miệng, nhẹ nhàng thổi một hơi vào nồng súng.
Cho ổng chết nhanh quá thì cũng mất vui. Tốn công tốn sức đến tận Đài Loan này mà chỉ giết ông dễ dàng như vậy thì thà để cho bọn ám vệ sĩ ra tay còn hơn. Đỡ phải mất công nhúng tay vào vết bẩn.
Định cho Vu Khổng chết một cách an nhàn, thanh thản ra đi êm đềm. Nhưng tội của ổng quá lớn. Đã có gan lừa thì phải có gan chịu.
Mê tiền lừa gạt, ham sống sợ chết. Bị giết là đáng. Cứ vờn với Vu Khổng, làm ông khổ sở từ từ dẫn đến cái chết mới làm anh nguôi giận.
"Aaa.. xin ngài.. làm ơn tha cho tôi.."
Tiếng thét khủng khiếp, thâm thúy vang lên đến chói tai. Vu Khổng khóc lóc đến cạn nước mắt, thành khẩn cầu xin anh tha mạng cho thân già yếu ớt.
Nếu cứ thêm vài phát nữa thì e rằng, ông không thể chống cự nổi dù chỉ 5'.
Lăng Từ mặc cho ông van xin thảm thê. Bỏ ngoài tai những câu nói bẩn thiểu đó. Tiếp tục chỉa súng vào người Vu Khổng, nhắm chính sát vào vùng hông trái rồi kéo cò. Lại một viên đạn bạc nữa bay ra, đáp hạ cánh vào trong bụng ông.
"Áaahh...aaaaaaaa"
"Viên tiếp vì tội lừa gạt chiếm đoạt tiền của tôi rồi bỏ trốn."
Hết bịt chân giờ đến ôm bụng, cơn đau này lại đến cơn đau khác. Vết thương cũ lại thêm vết thương mới. Cứ đến hành hạ ông không ngừng nghỉ.
Ông mất sức mà ngã khụy ra đằng trước, vùng ngực và đầu nằm bẹp dí xuống sàn nhà lạnh lẽo đâm thấu vào tận da thịt ông.
"Đừng.. xin.. ngài.. hãy dừng.. lại.."
Hết rồi, cuộc đời của Vu Khổng đã dừng lại tại đây. Chấm dứt thật rồi, chết dưới tay anh thì không còn đường nào mà được sống sót. Dù ông có cầu xin thì anh cũng chẳng tha.
Sức lực Vu Khổng cạn kiệt, sắc mặt trở nên trắng bệch, đôi môi dần tím tái vì mất hết lượng máu lớn.
Đôi mắt ông từ từ híp lại, mọi cảnh vật xung quanh đều mờ ảo. Giữa huyền ảo đó xuất hiện người con trai cao to đứng trước mặt ông. Mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng Vu Khổng cảm nhận được đang có một đôi mắt dã thú nhắm chằm vào ông.
Lăng Từ rời khỏi chiếc ghế, từng bước đến chỗ Vu Khổng, nhếch khóe môi lên mãng nguyện về việc mình đã làm.
Nhẹ nhàng dơ cánh tay rắn chắc, thon dài ra, nắm chặt lấy tóc Vu Khổng trong lòng bàn tay rồi giật mạnh, khiến cổ ông kêu cái rắc, ngẩng đầu đối mặt với anh.
Ông choàng tỉnh thoát khỏi giấc mơ huyền ảo. Nghiến chặt răng chịu đựng cảm giác hành hạ này.
Đối mắt cận mặt với anh thật rùng rợn, chỉ mới liếc nhìn mắt anh một cái y như rằng có bao nhiêu phi tiêu đang phóng ra vậy. Vu Khổng run rẩy nhắm chặt mắt vào nhau nước mắt từ từ rơi xuống vài giọt.
"Tôi.. tôi.. biết lỗi rồi!"
"Tiếp theo là đến vị trí này!"
Hết Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro