Gặp em là định mệnh
-Em mong thế giới này sẽ nhẹ nhàng với em hơn,mong rằng kiếp sau sẽ không phải một mình cô đơn trên cuộc đời này nữa
Min Ami-em là một cô nhi năm nay đã 18tuổi,trại trẻ mồ côi của em đã không còn muốn nuôi em nữa vậy nên em phải tự mình nuôi bản thân.Mười năm ròng rã em đâu được ra ngoài,xã hội với em là gì,em không biết,đứng trên con phố tấp nập người đi lại,em không biết mình phải làm gì,em nhớ mẹ em mặc dù không phải mẹ ruột nhưng bà đã hi sinh mạng của mình để cái mạng nhỏ này của em được sống,nghe theo lời mẹ dặn,em đến tìm người dì của mình nhưng lại bị đưa vào cô nhi,số tiền mẹ để lại cho em cũng bị bà ta cướp sạch.Mối hận này em luôn ghi nhớ trong suốt 10năm qua,em hứa với lòng với mẹ rằng mình sẽ thành công để những con người với tấm lòng giả tạo kia sẽ phải van xin em tha thứ cho họ.Mới nghĩ thôi em đã thấy lòng mình hả hê rồi.Em không biết đi đâu cả,em không tiền,không nhà,không người thân em mông lung giữa thành phố.18 tuổi lần đầu em thấy nhiều nhà to và đẹp như thế.Vì mải ngắm những toà nhà cao tầng em không để ý có một chiếc xe đang đi đến,khi tài xế nhìn thấy em vội vàng đạp phanh nhưng chiếc xe vẫn đâm vào em,tài xế dừng xe thông báo với người ngồi đằng sau,người đó bước xuống là một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng.Bà nhìn thấy một cô gái với thân hình nhỏ nhắn gương mặt thanh tao ngọt ngào phải nói là vô cùng xinh đẹp,trên gương mặt và người còn dính nhiều vết thương đang rỉ máu không ngừng,bà liền bảo tài xế đưa em lên xe đến bệnh viện gần nhất
Em được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng hôn mê sâu,người phụ nữ đứng ngoài lo lắng đứng ngồi không yên.Bỗng điện thoại của người tài xế bên cạnh bà kêu lên.Là con trai của bà tên là Kim Taehyung-anh.Tài xế thấy bà lo lắng nên ra cửa bệnh viện để nghe máy vừa bắt máy:
-TH: Mẹ tôi đâu,sao bà vẫn chưa về?
-Tài xế: Dạ,phu nhân đang ở bệnh viện xxx ạ
Không để tài xế nói thêm câu nào anh cúp máy phi thẳng đến bệnh viện mà tài xế nói,đến nơi anh thấy người tài xế có máu(vì nãy tài xế bế em lên xe nên dính máu của em)anh liền hỏi:
-TH: Mẹ tôi đâu?
Tài xế liền kể lại những gì đã xảy ra
-TH:Anh lái xe kiểu gì vậy hả,may cho anh là mẹ tôi không sao,nếu mẹ tôi có chuyện gì thì anh cũng nên bảo gia đình anh đợi giấy báo tử của anh đi!
Tài xế nghe xong sợ sệt chỉ biết cúi đầu xin lỗi,anh vội vàng chạy đến chỗ mẹ,bà Kim nhìn thấy anh liền thấy giật mình hỏi
-Bà Kim:Sao con lại ở đây?
-TH:Tài xế nói mẹ đang ở bệnh viện nên con chạy tới
Dứt câu bác sĩ bước ra và nói rằng em đã qua cơn nguy kịch và sẽ được chuyển đến phòng hồi sức.Nghe vậy bà Kim không khỏi yên lòng như chút hết được gánh nặng trong lòng
______________________________
*Đây là fic đầu tay của mình nếu mình có vô tình làm phật ý các độc giả mong các độc giả sẽ góp ý nhẹ nhàng với mình,mình hứa sẽ tiếp thu và cố gắng sửa đổi thật nhanh và hợp lí nhất có thể
-Mong các độc giả sẽ thích truyện của mình
Cảm ơn các bạn đã đọc hết *
-love u-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro