7
Kể từ ngày chú chó con đó được mang về nhà nuôi thì em có vẻ vui tươi hơn hẳn, nhưng vốn em đã đáng yêu rồi mà..
"Hí hí bé chó ơi lại đây nè, anh Phan Hoàng có bánh cho bé nè" - VH
Trước đó em có đi siêu thị với gã và hắn, nhưng em không mua đồ ăn cho mình mà chỉ chạy lon ton đi kiếm đồ ăn cho chú chó mới nuôi.
"Này Việt Hoàng, em chạy từ từ thôi kẻo ngã thì anh xót" - BH
"Dữ, xót cơ đấy" - ĐL
"Ô hay, không nhớ hả, em mà té hay trầy gì về nhà có mà bị ông già cho ăn đánh" - BH
"Ờ nhể, ổng vốn cưng thằng Hoàng nhỏ nhất nhà mà" - ĐL
[Vì nhà có 2 Hoàng nên phân biệt Bảo Hoàng là Hoàng lớn và Việt Hoàng là Hoàng nhỏ]
Cả 2 đang đứng nói chuyện với nhau thì ngước lên chả thấy em đâu khiến cả 2 sốt sắng chạy đi tìm.
Đang lo lắng tìm em thì hắn ổng thấy em đang đứng trong quầy đồ ăn cho thú cưng, tay cố với lấy gói hạt đồ ăn nhỏ cho chó.
"Ê Long ơi Long, ẻm kìa" - BH
"Hả gì, đâu" - ĐL
Cả gã và hắn đứng nhìn em tay cố với lấy món đồ mà mình cần nhưng chiều cao của em khá khiêm tốn..
"Buồn cười vãi lồn, mày nhìn ẻm ráng với lấy cái gói đồ ăn cho chó kìa" - ĐL
"Thôi đi anh già, lại lấy dùm ẻm không ẻm không lấy được ẻm lại khóc toáng lên" - BH
"Biết rồi" - ĐL
Gã và hắn đi lại gần, hắn lấy tay cầm lên gói hạt đồ ăn cho chó 1 cách gọn gàng rồi ngồi xổm xuống phù hợp để đối mặt với mặt với em.
"Của bé, bỏ vào giỏ để anh Hoàng lớn xách cho" - BH
"Dạaa" - VH
Ôi trời, nghe em lễ phép mà hắn chỉ muốn ngất ngay trên sàn siêu thị vì đáng yêu quá mất.
Cơ mà nhìn lại thì giỏ đồ chỉ toàn đồ ăn cho chú chó, có vẻ như em có vẻ yêu thương chú chó này lắm, sợ em cho gã và hắn ra rìa quá đi mất.
Sau khi thanh toán xong toàn bộ các món đồ trong giỏ đồ thì cả 3 lên chiếc xe hơi đã đợi sẵn ở trước siêu thị.
Gã thì bế em còn hắn thì tay xách túi đồ em đã lựa.
Ngay khi lên xe cả 3 đã nô đùa vui vẻ cùng nhau.
"Bé Hoàng nhỏ đừng vì con chó con ở nhà mà cho anh Hoàng lớn với anh Long nhá?" - BH
"Dạa, tuân lệnh anh Hoàng lớn, bé Hoàng nhỏ hứa sẽ không cho 2 anh ra rìa, vẫn sẽ chơi với 2 anh ạa" - VH
"Hứa đấy nhá" - ĐL
"Dạa" - VH
Về đến nhà, em lon ton chạy vào nhà rồi lấy ngay gói hạt đồ ăn cho chó đổ ra bát cho chú chó, em vừa nhìn nó ăn vừa giơ bàn tay nhỏ bé chúm chím vuốt ve bộ lông trắng mướt của nó.
"Bé ăn nhiều vô nhe, anh Hoàng nhỏ hứa không để em đói đâuu" - VH
Về phía gã và hắn chỉ đứng đó nhìn em ngồi xổm vuốt vuốt bộ lông của chú chó khi nó ăn, môi cũng bất chợt nở nụ cười ấm áp.
Chỉ muốn ngắm nhìn em bé thiên thần đáng yêu này mãi thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro