Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Trai Tôi

         Bạn lớn lên trong một gia đình nghèo...Sống trong tình thương của mọi thành viên trong gia đình nên bạn hạnh phúc và tự hào khi khoe với bọn bạn rằng bố mẹ mình tuyệt vời như thế nào, rằng anh trai bạn tài giỏi ra sao, ai cũng ghen tị với cuộc sống ấy, dù nó chẳng cao sang về vật chất...Thời gian qua đi, bố mẹ bạn bận bịu công việc, không còn quan tâm bạn như trước nữa, mọi việc trong nhà, đều là một mình anh trai của bạn - Jeon Jungkook - một mình anh gánh vác tất cả...Từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, học tập, anh đều chu tất cho bạn. Hằng đêm, bạn vẫn nằm cạnh anh, nằm bên trong để anh nằm ra ngoài vì bạn sợ ma, sợ đến sáng không chú ý mà lăn khỏi giường, cũng là vì nhà khi ấy chỉ có 2 anh em, anh sợ đứa em gái bé bỏng ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh...
          Và rồi một ngày, sinh nhật lần thứ 16 của bạn, bố bạn cùng mẹ và anh dẫn bạn đến một căn nhà mới, xinh đẹp vô cùng. Căn nhà 4 tầng, nơi có vườn hoa rạng rỡ bốn mùa, nơi có ban công với những loài xương rồng mà hằng ngày bạn vẫn ước có vài chậu nhỏ nhỏ, xíu xiu...Bố nói với bạn:"Amy của bố, đây là món quà bố dành tặng cho con cũng như cho gia đình mình. Năm tháng qua, con đã cô đơn vì không có ba mẹ rồi nhỉ?" Đôi mắt to tròn của bạn rưng rưng, ngân ngấn nước, bạn của hiện tại, chẳng cần gì cả ngoài việc cùng gia đình sống trọn vẹn những ngày còn lại. Nhưng có lẽ vì ngôi nhà ấy lớn quá, nên khoảng cách trong lòng của bạn với bố mẹ, với anh trai cũng ngày một lớn dần, mỗi người một căn phòng, bạn trống trải, lạc lõng giữa căn phòng được trang trí lộng lẫy ấy. Rồi hằng ngày, việc học tập, bạn cũng không cần đến anh trai nữa, giấu mình trong căn phòng, đi học về lập tức đến với đống bài tập, sách truyện, xa rời gia đình. Bữa tối trong gia đình, bạn cũng ngày càng kiệm lời, không biết từ khi nào, bạn lại trở nên như vậy, bản tính tự ngược, bạn cũng ít mở lòng hơn...
          Ở trường, bạn có để ý đến Taehuyng - cậu bạn lớp bên, vốn là người không tốt, luôn tăm tia những cô gái xinh đẹp trong trường. Một lần vô tình va vào nhau trước cửa căng-tin, hai bạn quen nhau, cậu bắt đầu có cảm tình. Thế nhưng cũng vì việc đó mà việc học của bạn cũng sa sút dần, và tất nhiên vì bố mẹ bận nên chẳng ai quan tâm đến điều đó cả. Thời gian sau đó, bạn cũng không còn gặp Taehuyng nữa, cậu ta cứ tránh mặt bạn, luôn cố ý phớt lờ bạn, dĩ nhiên trong lòng bạn đang cảm thấy có gì đó rất lạ. Cái cảm giác sợ hãi len lỏi trong tâm tình của bạn. Không kìm chế được nữa, bạn đến tận nơi hỏi cho rõ:
- Kim Taehuyng, sao dạo này, cậu lảng tôi?
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán
- Tôi thích vậy đấy, có sao không?
- Thì ra là vậy...
Bạn cười nhạt, hóa ra từ trước đến nay, đều là tại bạn quá cố chấp mà đơn phương người ta, đều là bạn tự nhận tình cảm thiếu sót này mà thôi. Quay lưng đi, một bàn tay kéo bạn lại
- Amy à, về mà hỏi anh trai bạn
Cười khẩy một cái, Taehuyng dảo bước đi...Anh trai? Anh trai? Jeon Jungkook!!!!!!Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tức tối trở về nhà, bạn cãi nhau với anh bạn, đây là lần đầu tiên, bạn tức giận với anh trai đến như vậy...
- Anh! Chúng ta cần nói chuyện!!!!
- Sao thế bé con?
- Anh đã nói gì với Kim Taehuyng???
- Tránh xa em ra...
4 từ thản nhiên thốt ra từ miệng người anh trai mà bạn yêu quý nhất. Cái cảm giác chính người thân phá hoại thứ tình cảm trong sáng này, bạn không hài lòng chút nào. Vốn từ trước đến nay vẫn nghĩ anh là người hiểu bạn nhất, là người quan tâm đến bạn nhất, nhưng thì ra Jungkook - người anh mà bạn thần tượng - chưa bao giờ thấu hiểu cho bạn
- Em thích cậu ta...
- Anh không cho phép..
- Vì?
- Từng nhìn thấy cậu ta đi với rất nhiều cô gái, trong đó có vài người là bạn của em...
- Thì sao chứ? Hiện tại cậu ấy thích em là được
- Em dám chắc à? - cái điệu cười nhạt khinh khỉnh của anh, bạn khó chịu tột cùng
- Em đi tỏ tình với cậu ấy ngay bây giờ đây...
- Kể cả khi anh không cho phép?
- Vâng
- Từ khi nào em không còn nghe lời anh nữa vậy? Anh thực đã nghĩ sai về em rất nhiều rồi, em thay đổi nhiều quá rồi, nhiều đến mức anh không nhận ra được nếu không chú ý tỉ mỉ hành động của em
Chưa nghe hết cậu, bạn đã bỏ chạy, nhắn 1 tin cho Taehuyng: "Gặp nhau tại sân bóng, bây giờ nhé!" "OK". Khẽ thở dài, trong lòng bạn bức bối, từ trước đến nay, anh trai luôn là người hơn bạn, học lực, ngoại hình, sự chú ý của mọi người, quan tâm của ba mẹ, mọi thứ...Tất nhiên là bạn nghĩ thế...Hôm nay, bạn muốn chứng mình cho anh rằng anh đã sai lầm, Tae là người con trai tốt, rằng trong chuyện tình cảm, anh trai bạn sai vô cùng...
Bắt gặp Taehuyng cùng rất nhiều người ở sân bóng, bạn bất ngờ vô cùng...Chuyện gì thế này? Bạn chỉ hẹn với mỗi Taehuyng thôi mà?
- Lại đây...Tớ có chuyện muốn nói với cậu!!!
- Chuyện gì thế? Sao có nhiều người vậy?
- Tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé?
- Hả? Sao cơ?
- Tớ muốn hỏi, cậu làm bạn gái tớ được không?
Bối rối...Bạn bối rối lắm, không biết dùng từ gì để diễn tả cả, cảm xúc lâng lâng khi vừa được tỏ tình, lại từ người mà mình thích nữa, đơ vài giây...
- Amy! Cậu có nghe tớ hỏi không?
- Hả? Thực ra...Tớ cũng thích cậu...
- Vậy là đồng ý rồi hả?
- Ừ, tớ đồng ý...
Một tràng cười dài từ mọi người xung quanh...Bạn ngớ ngẩn đến nỗi không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao vậy? Chuyện gì đáng cười à? Bỗng 1 cậu bạn lên tiếng
- Cô bé à. Ngây thơ quá!! Ha ha, xấu xí như mày mà cũng muốn được Taehuyng chú ý sao? Nực cười...
- Sao cơ? Ý anh ta là sao? Taehuyng, cậu giải thích cho mình đi
- Như cậu nghe rồi đấy. Haha, cậu nghĩ tôi thích con vịt như cậu sao? Thiên nga ngoài kia đối với tôi còn nhiều lắm nhé! Haha, đừng nâng bản thân cao quá!
Bây giờ thì bạn hiểu rồi, hóa ra tình cảm của cậu ta, tất cả đều là giả dối. Cái gì mà người ta nói, tình cảm tuổi 16 là tình cảm đẹp nhất, đáng trân trọng nhất? Rõ rằng tất cả đều không phải. Bạn bị xô ngã, bị cười nhạo trước mặt rất nhiều người. Là do bạn không nghe lời anh trai, nếu như bạn chú ý, cẩn thận và nghe lời anh, có lẽ không phải đau khổ như thế này...Vẫn chỉ có anh chú ý đến bạn, có anh trai ở bên giúp đỡ bạn, nhưng chẳng 1 lần bạn để ý, cũng không 1 lời cảm ơn, cũng chẳng gìn giữ tình cảm ấy...Đều là bạn không tốt...
- Tránh xa con bé ra
Giọng nói quen thuộc vang lên. Một cú đấm trên mặt Taehuyng, là anh - Jeon Jungkook - anh trai tuyệt nhất...
- Các người lấy tình cảm của người khác ra đùa giỡn, nghĩ bản thân mình hơn người khác à? Xin lỗi nhé! Các người cũng chỉ là kẻ thiếu thốn tình cảm, cần sự ban phát của em gái tôi mà thôi. Haha, buồn cười thật, hùa với nhau, vui lắm à??
Nói rồi anh đỡ bạn dậy, đưa bạn tránh xa nơi đó - nơi bóng tối có thể dìm chết bạn...Anh chở bạn trên chiếc moto - món quà sinh nhật của mẹ mà anh trân quý nhất - lượn lờ quanh công viên để bạn thoải mái mà khóc. Bạn có thể núp mãi sau lưng anh mà vỡ òa như thế, như thể cả thế giới này, bạn cần anh, cần gia đình này là đủ. Bây giờ bạn đã hiểu, gia đình với bạn, quý giá hơn mọi mối quan hệ tình cảm khác, bởi gia đình luôn chào đón bạn, luôn vực dậy bạn và cũng chỉ có gia đình là nơi để bạn trở về...
- Có buồn không?
Bạn khẽ gật đầu
- Thấy anh có nói sai không?
Bạn lắc đầu
- Thực ra, anh biết kế hoạch của nó từ trước rồi...Anh không chắc lắm nên chỉ nhắc em tránh xa thôi, anh cũng không ngờ...
Thì ra anh đã luôn quan sát những người xung quanh bạn như thế, chú ý các mối quan hệ của bạn để bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm, cũng chẳng để ai bắt nạt, làm hại bạn...Từ trước đến nay, bạn không chịu mở lòng, nên luôn nghĩ chẳng ai hiểu bạn, chẳng ai quan tâm đến bạn...Bạn nhận ra mình sai thật rồi...Tâm lí ổn định hơn, bạn muốn trở về nhà với bố mẹ, để có thể trở về ngày xưa, cái khoảng thời gian gia đình bạn nhỏ bé, ấm áp và tràn ngập tiếng cười, bạn cũng không một mình trong căn phòng thênh thang ấy với đống truyện dày cộp. Bạn an tâm lắm, tiếp tục trò chuyện, cười đùa với anh như ngày xưa - cái ngày mà mọi việc trên trời dưới biển,Jungkook thay bạn quán xuyến...Và thế là...Một chiếc ô tô tải đi ngược đường phóng vội qua...Hai bạn ngã xuống đường, nhưng lạ thật, bạn không thấy đau...Nhận ra người bé nhỏ là Amy bạn được anh ôm vào lòng, chở che...Người đập xuống đường, mũ bảo hiểm bật ra xa, bạn sợ hãi ngó nhìn xung quanh, nước mắt chảy dòng dòng...Máu...Máu...Bạn thấy rất nhiều máu, lênh láng khắp nơi...Là của anh...Của Jeon Jungkook - anh trai bạn...
- Làm ơn đi...Ai cứu anh trai cháu với....
Mọi người chỉ đứng đấy, lặng nhìn, người chỉ trỏ, người bàn tán, người ái ngại nhìn, lấy điện thoại ra gọi điện cho cấp cứu...Nước mắt lã chã rơi...Lúc này bạn không sợ hãi vì tai nạn, không sợ hãi vì bạn bị ngã...Mà sợ anh sẽ rời xa nơi đây, rời xa trần thế này...
- Bé con của anh đừng có khóc...Đừng sợ điều gì cả...Có anh ở đây rồi...
Và người ta chở anh đi...Đó cũng là câu nói cuối cùng anh nói với bạn, là câu nói cuối cùng để an ủi bạn...
THE END  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook