Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra Taehyung (2)(Comeback)

haloo =)) hơn năm không ra chap khong biết có ai quên tôi không? đây là part tiếp theo của ngoại truyện về taehyung trong anh trai p1 nhé :>

_______________________________________

" Xin hỏi người nhà của bệnh nhân có ai nhóm máu AB không?"

Cô y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra, giọng nói của cô phá tan đi sự im lặng bao trùm cùng không khí căng thẳng đã bủa vây ngoài phòng cấp cứu một tiếng đồng hồ.

Soo Yeon cúi mặt xuống, chưa kịp đáp thì vị y tá kia đã tiếp lời.

" Hiện tại bệnh nhân mất rất nhiều máu và bệnh viện cũng không cung cấp được đủ số máu mà bệnh nhân đã mất. Nếu không truyền kịp tôi e rằng..."

Soo Yeon ngước mặt lên nhìn trong sự bất lực. Suốt một tiếng qua cô không thể nào liên lạc được với Jung Hye. Cô cũng không chắc rằng Jung Hye mang trong mình dòng máu AB nhưng ít nhất nàng cũng phải ở cạnh anh hai cô những lúc như này, vậy mà nàng lại biệt tăm biệt tích phương nào đâu hay.

Nàng chạy về hướng phòng cấp cứu sau khi biết anh ở bệnh viện này, vội vàng đến mức bỏ quên cả điện thoại ở nhà mà đi tìm hết bệnh viện này sang bệnh viện kia.  Ánh đèn vẫn sáng đỏ chói như những chiếc dao nhọn hoắt đâm vào tim cô. Người Jung Hye lạnh ngắt, đôi môi còn vương vấn những hạt tuyết buốt giá bao phủ, đôi chân còn dính chút bùn, ngước nhìn trước mắt có một nữ nhân đôi mươi cùng cô y tá trẻ tuổi

Dù chân tay đông cứng, rỉ một ít máu. Từ xa nhìn nàng như không còn sức lực nào, chậm rãi lết từng bước chân nặng trĩu. 

Còn vài bước nữa thôi, nàng sẽ cứu được Taehyung, hoặc chỉ chậm vài bước nữa, nàng sẽ mất anh mãi mãi. 

Nàng sẽ không thể để điều đó xảy ra.  Không thể.

" Tôi-tôi nhóm máu AB, xin hãy truyền máu cho ...anh ấy, làm ơn..." - Nói xong nàng ngất đi vì kiệt sức

''JUNG HYE !!'' - Cô chạy đến đỡ nàng

Cô y tá khá khó xử nhưng chỉ còn cách này, vị y tá đưa nàng vào phòng truyền máu trước khi Taehyung sẽ không chống cự nổi vì mất máu.

Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi.

Những giọt nước vẫn bám trên những cành cây trơ trụi cuối cùng cũng nhỏ xuống nền đất.

Còn dưới tấm kính kia, hai sinh mệnh mong manh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, sinh tử không rõ. 

Từ xa thấy rõ những giọt lệ cay đắng rơi tuôn hai bên má cô, những giọt nước mắt đau khổ nhất mà cô từng rơi.

Hàng triệu câu hỏi hiện lên trong tâm trí của cô. Bỗng dưng một vị bác sĩ đã bước ra và mở cửa phòng cấp cứu như muốn mời cô vào. Quả nhiên, Taehyung đã tỉnh sau khi truyền máu tuy nhiên anh không thể cử động được do vết thương vẫn âm ỉ trong người.

Soo Yeon thấy vậy liền bật khóc bên cạnh anh. Nhưng đôi môi vẫn gượng lên. Đau khổ làm sao khi trông thấy anh trai yêu quý của mình trong bộ dạng này. Cô tựa vào thành giường rồi lau đi những giọt nước mắt.

Cô đã kể cho anh rằng chính Jung Hye đã cứu anh dù cho nàng có ngất đi hay hôn mê vẫn mong muốn anh được bình an vô sự. Hai khóe mắt Taehyung rưng rưng như muốn khóc. Không ! Ngoài T/b ra anh sẽ không khóc vì ai. Tuy nhiên sâu trong tâm trí anh cảm thấy rất đau lòng khi luôn vì một thú tình cảm mù quáng không bao giờ chạm tới được mà làm tổn thương người con gái luôn ở cạnh anh mặc cho anh có ghét bỏ, có lạnh nhạt,..

Rồi một người bác sĩ trung niên đẩy cửa vào và thông báo rằng Jung Hye đã tỉnh, Soo Yeon nhanh chóng đi đến phòng hồi sức bên cạnh, không quên gửi lời cảm ơn với vị bác sĩ đã cố gắng giúp nàng và anh trai mình qua được cơn nguy kịch.
____________________

Tại phòng hồi sức

Cô mừng rỡ khi thấy nàng đã ngồi dậy và mỉm cười với Soo Yeon, tuy nhiên cô cảm thấy có gì rất khác lạ, như thể Jung Hye trở thành con người khác vậy.

" Jung Hye, cảm ơn em vì tất cả. Nếu không có em chắc anh hai chị không không qua khỏi. Vất vả cho em nhiều rồi. Giờ em nghỉ ngơi đi,lát hai chị em mình sang thăm Taehyung nhé?"

Nét mặt nàng biến sắc, nhíu mày khó hiểu nhìn cô, khẽ hỏi :

" Taehyung là ai vậy chị? "

Nét khó hiểu truyền sang gương mặt của Soo Yeon. Rõ ràng người bị chấn động là anh hai mà Jung Hye lại có những biểu hiện lạ như vậy? Hay nàng đang trêu đùa cô để bớt đi những nỗi lo âu trên gương mặt của cô. Thật khó hiểu

" Em quên rồi sao? "

" Em chưa từng quen thì làm sao mà quên được, chị kì quá" Ánh mắt chứa đầy hoài nghi, nàng tò mò hỏi tiếp" Anh ấy là ai vậy? ''

'' À không, chị ra ngoài trước đã. Hẹn em sau ''

Soo Yeon tặc lưỡi rồi cười trừ, cô ra ngoài tìm vị bác sĩ. Nhưng khi nhìn qua tấm cửa kính phòng của Taehyung thấy ông đang ở đó nên cô bước vào.

" Thưa bác sĩ, tình hình của Jung Hye là sao đây?Tại sao cô ấy không nhận ra người quen của mình?"

Giọng cô  chứa đầy thắc mắc

Lúc này bác sĩ mới lật sang tờ khác của cuốn sổ tay,ánh mắt từ ân cần lo lắng sang buồn bã, chậm rãi nói :

" Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng có vẻ bệnh nhân đã trải qua một biến cố lớn trong tâm thức khiến cho mê man và kiệt sức, đồng thời quên đi kí ức ấy, có vẻ như đây là tâm bệnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, còn lại nhớ hay không là phụ thuộc vào cô ấy" Nói xong bác sĩ thở dài rồi đi ra ngoài làm việc.

" Tất cả là do anh mà ra, là do anh quá mù quáng mà làm khổ cô ấy. Nhưng giờ cô ấy cũng quên rồi, sẽ hạnh phúc thôi.."

Taehyung áy náy nói, lau đi hai hàng lệ hai bên, để lại đôi mắt đỏ quầng lên. Anh như kẻ thất bại, người con gái anh yêu nhất cũng chẳng giữ được, còn làm mất cả người con gái yêu anh bằng cả sinh mạng. Có lẽ ông trời đã sắp đặt số phận và trừng phạt một kẻ tệ bạc như anh.

" Chát !"

Một tiếng tát mạnh vang lên

Những giọt nước mắt của cô rơi xuống sàn.

" Em xin lỗi anh hai. Nhưng anh tỉnh lại đi, hãy thức tỉnh đi. Đừng mãi sống trong bóng tối như vậy. Sau tất cả anh chưa nhận ra gì sao? Cô ấy đã làm tất cả vì anh để nhận lại điều gì? Khổ đau, nước mắt hay cả kí ức tồi tệ mà vẫn cố nâng niu. Giờ thì cô ấy quên đi đau khổ thì anh lại không bù đắp hạnh phúc mà trước kia Jung Hye đáng ra nên nhận được? Tại sao? Anh tệ lắm đấy anh biết không ?

Soo Yeon nức nở khóc ,cô thương nàng thật sự. Nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để khiến anh hai cô tỉnh lại sau những lần mù quáng như vậy.

" Vậy em nói, bây giờ anh nên làm gì? "
__________________

" Cạch "

Jung Hye đang đọc cuốn sách 'ý nghĩa về cuộc sống' liền giật mình đóng quyển sách khi nghe thấy có người đẩy cửa. Là một vị nam nhân, tuy nhiên người này rất xa lạ, nhưng rất đỗi thân quen, như thể đã gặp một vài lần hoặc hơn. Xét chung thì anh ta cũng gọi là đẹp với chiếc mũi cao, nước da bánh mật cùng đôi mắt ảm đạm và những chiếc khăn vải quấn đầu và cả tay chân. Khá hoàn hảo nếu anh không ngồi trên chiếc xe lăn và hơi khó khăn trong việc di chuyển.

" Cho tôi hỏi, anh là ai vậy ? " Nàng ngơ ngác hỏi, vẫn chưa hết thẫn thờ vì vẻ đẹp hút hồn của anh.

" Kim Taehyung, rất vui được làm quen "

Anh giơ tay nắm tay nàng, đôi mắt híp lại như chờ đợi phản ứng của nàng. Tuy có hơi bất ngờ nhưng nàng cũng đưa tay ra và rụt rè đáp

" Jeon Jung Hye, rất vui được làm quen. Anh là anh trai của chị Soo Yeon ? "

Nàng thắc mắc, thắc mắc chính bản thân mình tại sao lại loạn nhịp trước nam nhân này. Tuy nàng không phải thuộc dạng háo sắc hay yêu cái đẹp nhưng chàng trai với mái tóc nâu này lại khiến Jung Hye không kiểm soát được nhịp đập của con tim này nữa. Một cảm giác thân thuộc ùa về.

" Đúng vậy, và cô chính là người cứu mạng tôi"

Anh vui vẻ trả lời, dù trong lòng còn day dứt, cứ ngỡ mình không xứng ở cạnh nàng nhưng nếu không bù đắp và sửa những sai sót trong quá khứ chắc anh cũng không còn mặt mũi đối diện em gái bé nhỏ của mình.

Hai người vui vẻ nói chuyện nhưng vẫn ngại ngùng như lần đầu gặp mặt. Nhưng trong phân tâm là hai suy nghĩ khác nhau.Chỉ riêng Soo Yeon ở ngoài cười tủm tỉm như hoàn thành xuất sắc trong việc giúp họ đến với nhau sau tất cả những gì xảy ra. Rồi cô thở phào nhẹ nhõng gọi điện cho Hoseok đến bệnh viện thăm Taehyung và Jung Hye, còn T/b và Jimin chắc cũng đang trong tuần trăng mật nên cũng không muốn làm mất không khí vui vẻ của đôi vợ chồng son này.

Thoáng qua cũng được gần hai tuần, thời tiết cũng tốt hơn, không còn những bông tuyết lạnh lẽo của mùa đông mà dần thay bằng những cánh hoa anh đào chớm nở sau khuôn viên bệnh viện. Taehyung sau khi điều trị vật lí theo đúng lời bác sĩ dặn cũng đã khỏe hơn nhiều tuy nhưng ngày đầu với anh rất khó khăn. Nhưng anh vẫn chưa đi được vững nên việc đi lại phụ thuộc vào Jung Hye và cô em gái, em 'rể' là chính. Anh cảm thấy rất bất tiện, nếu anh không bị thương ở chân và tay phải có lẽ anh đã chủ động với nàng nhiều hơn chứ không phụ thuộc vào nàng nhiều như vậy.

Cảm giác như là gánh nặng của nàng vậy.

Thấy vẻ mặt Taehyung ái ngại, Jung Hye không đắc ý rồi tặc lưỡi mở lời :

" Taetae có muốn ngắm hoa anh đào một chút không ?Đằng sau bệnh viện trồng rất nhiều hoa, nếu không ngại thì em đi cùng anh."

Nàng cười nhẹ, nụ cười ấy đã khiến anh mê đắm cùng cái nắm tay siết chặt. Tuy nàng không khiến anh cảm thấy sung sướng, nhưng đem lại cảm giác ấm áp như sưởi ấm trái tim từng tan vỡ của anh vậy.

" Như vậy sẽ phiền em lắm, em biết đấy..."

Taehyung chưa dứt câu, nàng đã chen lời vào. Đúng thật tên Kim Taehyung này thật phiền phức, từ lúc quen nhau nàng cứ muốn giúp anh nhưng anh luôn từ chối.

Nhưng lần này đừng hòng, nàng nhất định phải đưa anh ngắm, nhất định phải thuyết phục được anh.

" Nếu anh chưa đi được, em sẽ là đôi chân của anh. Còn anh sẽ là-- "

Jung Hye khá tự tin, câu nói này nàng đã đọc trong rất nhiều cuốn ngôn tình, khiến bao nhiêu cô gái đổ xiêu đổ vẹo thì làm sao không thể khiến anh mềm lòng dù chỉ một chút?

" Là bạn trai em " Taehyung mỉm cười khiến nàng giật nảy mình. Vốn dĩ Jung Hye chỉ thuận miệng mà nói nhưng không ngờ anh ta lại đáp lại bằng một câu khiến cô đỏ ửng mặt.

" Anh-anh nói cái gì cơ?Bạn..trai ư?" - Jung Hye lắp bắp hỏi, cúi mặt xuống như muốn giấu đi cảm xúc của mình.

" Không có gì đâu, đừng để ý" Anh vội đắc ý. Đúng là vẫn ngại ngùng như ngày nào.


Hoa anh đào đẹp thật !

Đây không phải lần đầu anh được ngắm loài hoa của xứ sở mặt trời mọc nhưng lần này thật lạ. Nữ nhân cạnh anh đã đẹp còn như được những cánh hoa kia tô điểm, thật kiều diễm làm sao.

Rất lâu rồi, đúng hơn đây là lần đầu anh được ngắm nhìn nàng kĩ như vậy. Nàng đẹp như những cánh hoa kia vậy, đôi mắt lục bảo cùng mái tóc nâu óng ả dưới những tia nắng yếu ớt vô tình làm anh say đắm nàng thêm một lần nữa.

" Thình thịch..Thình thịch"

Đây là yêu ?

Nếu không phải là yêu, tại sao tim anh lại đập nhanh như vậy?

Tại sao anh lại say đắm một người anh từng làm rơi lệ đến thế ?

Đây là thương cảm hay là yêu ?

Rất nhiều câu hỏi hiện trong đầu anh.

Anh đẩy chiếc xe đến gần một chậu hoa thủy tiên, ngắt một bông rồi tiến đến gài lên đầu của nàng.

" Rất hợp với em "

Đó là những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng chính nàng cũng cảm thấy con tim mình không thể kiểm soát được trước hành động của anh ta.

Thật lạ, đây là cảm giác gì vậy ?


Những tuần sau Taehyung cũng dần đi vững được, ngày bác sĩ cho anh xuất viện mọi người đến thăm anh rất đông. Có vẻ Soo Yeon biết anh không muốn mọi người lo nên ngày xuất viện mới thông báo.

Cặp vợ chồng trẻ nhà Park đến sớm nhất, trong tay còn có gói bánh gạo mà anh rất thích, không quên mang theo giỏ hoa quả kèm theo. Tiếp theo là bố mẹ anh, Hoseok và bạn học cũ, không gian yên tĩnh của phòng bệnh như bị phá vỡ. Ngồi trên giường bệnh, nhưng anh luôn hướng về phía cửa, mong chờ chiếc cửa được đẩy ra một lần nữa và Jung Hye sẽ đi vào. Nhưng không, đó là vị bác sĩ trung niên cầm trên tay một túi hồ sơ rồi đưa cho anh, thông báo rằng anh đã được xuất viện.

Khi những tia nắng đỏ chói cuối cùng của ngày dật tắt cũng chính là lúc Jung Hye tan làm, nàng chạy vội đến bệnh viện, không quên ghé qua tiệm hoa gần rồi hướng về phòng bệnh quen thuộc. Có lẽ đã muộn, nụ cười trên khuôn mặt nàng biến sắc, bó hoa hồng trên tay nàng tuột xuống, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Jung Hye. Nếu đến sớm một chút có thể đã gặp được anh rồi.


Đau quá !

Nàng khẽ kêu lên, tay xoay hai bên thái dương. Mấy ngày hôm nay tuy cô làm việc hơi quá sức nhưng không đến nỗi suy nhược cơ thể. Nhưng đầu cô đau nhói vô cùng, như có một cỗ máy đâm thủng kí ức của cô.

Đau , rất đau.

" Này cô ơi có sao không ?"
Vị bác sĩ thấy nàng biến sắc nên hỏi. Chẳng lẽ nhanh như vậy sao? Người thường phải mất 6 tháng, 1 năm hoặc vĩnh viễn không thể nhớ được. Vậy mà chỉ vỏn vẹn 1 tháng cô đã nhớ được ?


Nàng chỉ lắc đầu rồi gục xuống, cùng lúc ấy chiếc điện thoại của cô vang lên giai điệu quen thuộc thường ngày.

Là Taehyung gọi

Một nụ cười gượng lên trên khuôn mặt nàng.

" Hey Jung Hye, 7 giờ tối em rảnh không ? Anh mời em một bữa nhé ? Địa chỉ anh sẽ nhắn với em sau " - Thanh âm ấm áp vang lên như tiếp thêm động lực cho nàng ta.

Nàng vui vẻ nhận lời rồi trở về nhà chuẩn bị, không quên cầm lại bó hoa và phủi bụi ở tờ giấy bó.

Taehyung rất ghét cô mà? Nhưng tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Còn mời cô ăn tối nữa. Có khi nào anh thích lại cô? Không thể nào.
Cô nhớ lại những lời anh nói đêm hôm ấy, rằng anh chỉ yêu một mình T/b, không ai khác ngoài T/b. Những điều xảy ra trong tháng qua như một giấc mơ dài hạn vậy, rất mơ hồ. Nàng không thể nhớ lại, nàng chỉ biết cảm giác lúc ấy rất hạnh phúc.

Tại một nhà hàng kia

Nàng bước vào trong, đảo mắt xung quanh, nơi này thật lớn, những quý cô, tiểu thư nơi đây đều khoác cho mình những chiếc váy lộng lẫy cùng trang sức đắt tiền. Quý ông cũng vậy, họ khoác trên mình những bộ vest lịch lãm cuốn hút, trên bàn đặt hàng chục sơn hào hải vị của phương tây, cùng những chai rượu vang pháp cổ điển.

Jung Hye nghĩ lại mình, mặc một chiếc váy xanh lam đơn giản cùng đôi giày bệt màu trắng không họa tiết mà dám bước vào nơi sang trọng như này thật đáng xấu hổ. Không những thế bó hoa trên tay cô còn quá tầm thường khi so những lãng hoa được đặt bên cạnh những mĩ nữ kia.

Jung Hye xoay gót hướng ra ngoài nhưng vô tình ngã xuống, tuy nhiên đã có một bàn tay nào đó kịp đỡ nàng rồi ôm nàng vào lồng ngực.
" Đến tận đây rồi mà em còn muốn về ? Em nỡ lòng để anh một mình nơi đây ư?"

Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên khiến bờ môi cô khẽ run, đồng tử giãn nở cùng đôi tay đẩy ra không thành.

" Bàn của chúng ta ở kia. Ngoan, tất cả đã xong rồi, còn thiếu em thôi "

Nàng vẫn chưa hết sững sờ vì hàng động vừa rồi của anh thì bức đến bàn ăn đã bất ngờ khi trên bàn toàn những món ăn mà cô ưa thích, ngay cả nước hoa quả cô thích nhất anh cũng gọi sẵn.

" Phục vụ, cho tôi ly dâu ép. Cốc này đá tan hết rồi"

" Không cần đâu anh, như này là được rồi mà ''- Nàng khẽ lắc đầu, tuy là khi tan đá uống sẽ rất loãng nhưng làm phiền anh như vậy thì nàng không nỡ.

Trong suốt bữa ăn, anh luôn gắp cho nàng và dặn nàng phải ăn nhiều hơn vì trông nàng rất gầy so với trước kia. Đôi lúc anh lại liếc nhìn bó hoa kia. Nam nhân nào dám tặng hoa cho nàng trước khi nàng đến đây vậy? Thật to gan, anh mà gặp thì chắc chắn không xong. 
Cho đến khi anh gạt bỏ hết cảm xúc ngượng ngùng của mình, hít một hơi rồi mở lời :
" Jung Hye này, anh có điều muốn nói với em ." Anh nghiêm túc nói tuy nhiên không giấu nổi đôi tay đang run rẩy. Bởi anh sợ nàng sẽ từ chối, một nữ nhân đã bị anh gạt bỏ tình cảm từ lâu liệu có chấp nhận tấm lòng của anh ? Hay cô ấy sẽ khiến anh phải nhận ra quả báo khi vứt bỏ tình cảm của người khác?
Anh khá căng thẳng với suy nghĩ của mình, không để ý gương mặt mong chờ của nàng ở phía trước.
" Anh biết là bây giờ nhận ra tình cảm của mình là quá muộn rồi. Nhưng anh thật sự thích em, à không, là anh yêu em. Sau tất cả những gì xảy ra, em có nguyện ý làm bạn gái anh không ?"Anh rút từ đằng sau một chiếc vòng đính viên ngọc bích rồi vòng tay ra sau cổ nàng đeo. Môi môi mím chặt chờ câu trả lời.
Nàng bật khóc khiến anh khó xử, anh biết điều này sẽ xảy ra nhưng anh không muốn nàng khóc. Nàng khóc rất nhiều vì anh rồi, anh sẽ không thể để nàng rơi một giọt lệ nào vì một kẻ tồi như anh nữa.
" Anh xin lỗi ,anh xin lỗi. Nếu anh làm em không vui thì--" Giọng anh bối rối
" Đồ ngốc, em khóc vì hạnh phúc đấy. Chỉ là em không ngờ anh sẽ..sẽ"

Jung Hye lau đi những giọt nước mắt rồi cầm đóa hoa cầm lên, đôi môi run rẩy không nói thành lời. Nàng đã tập làm điều này cả nghìn lần nhưng đến bây giờ thì như bất động.Anh bất ngờ hôn lên đôi môi nàng, hương bạc hà truyền sang lạnh lẽo nhưng đôi môi kia thật ấm, ngấu nghiến cánh đào của nàng khiến nàng nóng ran, không giấu được khuôn mặt đỏ bừng.
" Anh không quan tâm em có nhớ được những điều tồi tệ anh đã đối xử với em hay không. Anh chỉ biết từ giờ anh sẽ không thể khiến em rơi thêm một giọt lệ nào nữa, tiểu bảo bối "

Dưới con phố được bao phủ bởi tuyết trắng, một đôi nam nữ đang cười đùa vui vẻ bước đi, hành động nhỏ như vậy đã đem đến hạnh phúc cho nhau. Đúng là tình yêu là thứ không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được nó.

End extra

: D nên viết tiếp không trời ơi 1 năm bỏ rơi fic rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro